Tần Phong trả lời ngay mà không do dự: “Ta chưa từng thích muội, mãi
mãi cũng sẽ không thích muội… Chuyện này không liên quan gì tới Lạc Vũ
Minh.”
“Huynh nói dối! Huynh từng khen muội là một cô nương đáng yêu…
Huynh từng nói là sẽ không bao giờ quên muội…”
“Xin lỗi vì ta đã có những hành vi khiến muội hiểu lầm, nhưng quả thật
ta chưa từng có ý nghĩ gì khác với muội…”
Mặt Lam Lăng tái mét, nước mắt ào ạt tràn xuống hai má.
Tần Phong nhìn nàng ta, giọng nói vẫn bình thản, kiên định như thường
ngày, cho dù là nói với một cô nương đang nát lòng vì y thì giọng nói vẫn
không có thêm chút tình cảm, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng: “Trước
đây chưa từng thích, sau này cũng sẽ không.”
Lam Lăng ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt từng long lanh như ánh nắng ấy
giờ tràn ngập vẻ đau thương khiến ngay cả Đường Kiệt cũng thấy không
đành lòng. Thế mà Tần Phong vẫn giữ vẻ lãnh đạm, giữ khoảng cách xa vạn
dặm.
Cuối cùng, Lam Lăng lau nước mắt. “Mặc kệ huynh có ý gì với muội
hay không, muội chỉ biết muội thích huynh, trước đây thích, sau này cũng
sẽ thích.”
Nói xong, nàng ta không cho Tần Phong có cơ hội cự tuyệt mà quay đầu
bỏ chạy.
Đêm ấy, Đường Kiệt không đi tìm Tần Phong nhưng Tần Phong lại đến
tìm hắn để chào từ biệt.
Đường Kiệt không giữ y lại bởi hắn biết y cố tình trốn tránh Lam Lăng,
hy vọng có thể tác hợp cho Lạc Vũ Minh và Lam Lăng.