nhích, chân khí cũng vận hành nhanh hơn.
Hoa Sơn?
Người chờ đợi y trên Hoa Sơn có lẽ rất quan trọng với y?
Ba ngày sau, Tần Phong vẫn hôn mê chưa tỉnh. Đường Kiệt ngồi trong
thư phòng nghe Hứa Hạo Sơn nói: “Người chúng ta phái đi Hoa Sơn thám
thính tin tức đã về rồi. Tần Phong đúng là con trai duy nhất của Tần Nghĩa
Phiến, năm nay mười sáu tuổi.”
“Hắn có quan hệ với Hoa Sơn ư?”
“Có. Chín năm trước, trước khi lâm chung, Tần Nghĩa Phiến đã truyền
hết chân khí của mình cho hắn, còn giao phó hắn lại cho chưởng môn Ngụy
Chính của phái Hoa Sơn chăm sóc. Không muốn người ta đến phái Hoa
Sơn quấy rầy chỉ vì Thanh Phong Kiếm, Ngụy chưởng môn đã giấu Tần
Phong trong cấm địa trên đỉnh Hoa Sơn. Chín năm qua, Tần Phong vẫn
sống một mình trên vách núi cheo leo của Hoa Sơn, rất ít khi tiếp xúc với
người ngoài nên không ai có được tin tức của hắn. Hai tháng trước, Tần
Phong nghe được tin tức của Kiếm Ma – kẻ thù của mình – nên tự ý rời
khỏi Hoa Sơn, tìm Kiếm Ma để báo thù. Ngụy Chính phái người của Hoa
Sơn đi khắp nơi tìm hắn…”
“Ồ, thì ra là thế!” Đường Kiệt gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Phải rồi, sư phụ
đã tra được lai lịch của Lạc Vũ Minh chưa?”
“Ta chỉ tra được một tháng trước bọn ho vào Nguyên từ Nhạn Môn
Quan. Từ khi bọn họ nhập quan, luôn có người thuê sát thủ truy sát bọn họ.
Ta cũng phái người ra quan ngoại thám thính rồi, chưa từng nghe có ai tên
Lạc Vũ Minh. Có lẽ Lạc Vũ Minh vốn không phải là tên thật của hắn. Nếu
con muốn biết nhiều hơn thì ta có thể điều tra từ phía bọn sát thủ…”