Olanna, một cô gái trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, có nhan
sắc của một mỹ nhân ngư. Nhan sắc của cô chinh phục tất cả mọi người từ
những đồng nghiệp của Odenigbo như bác sĩ Patel, nhà thơ Okeoma, bác sĩ
Nwala anh em họ của Okeoma. Ngay cả Richard, tuy yêu thương Kainene
nhưng cũng ngã lòng trước sắc đẹp của nàng. Và cả chú bé Ugwu nhà quê
cũng say mê nhan sắc của cô chủ, tuy nhiên sự say mê này mang sắc thái
vừa sợ vừa phục một thần tượng. Tuy là một thiếu nữ được hấp thụ nền văn
hóa Tây phương, học chương trình Anh từ lúc tiểu học, tốt nghiệp đại học
ngành Xã hội học ở London, Olanna được Adichie chọn làm biểu tượng của
người phụ nữ Nigeria truyền thống. Một mẫu người vượng phu ích tử, yêu
chồng và chăm con, nhân ái với người giúp việc, hòa hợp với láng giềng và
bạn bè, vâng lời cha mẹ, chiều chuộng người chị sanh đôi của mình. Là con
gái một nhà giàu có, lái xe hơi riêng, được chàng công tử Hausa tên là
Mohammed yêu say đắm nhưng Olanna từ chối tình yêu này để yêu một anh
giảng viên nghèo thích làm cách mạng. Chiến tranh khiến cuộc sống của
nàng trở nên nghèo khó, thiếu thốn đến độ không có cả cháo ăn với cá khô
(một món ăn của dân nghèo mà Olanna có dịp chứng kiến ở nhà láng giềng
của người cậu khi Olanna đến thăm cậu). Tình yêu của Olanna và Odenigbo
là một tình yêu rất bình thường. Bạn đọc sẽ nhìn thấy qua Olanna hình ảnh
người mẹ và người vợ Việt Nam trong chiến tranh. Một người phải lo lắng
hôm nay ăn gì, phải tìm mua thức ăn ở đâu, và nhất là làm sao chi tiêu cho
hợp lý. Người đọc dễ dàng cảm thấy một tình yêu chân thật, say đắm, nồng
nàn của đôi uyên ương này. Và cũng qua nhân vật Olanna, người đọc cảm
nhận được nỗi sợ hãi của một người dân sống trong bom đạn, hằng ngày
phải đối diện với cái chết của người thân yêu và của chính mình. Ugwu,
Odenigbo và Olanna là những nhân vật mà người đọc sẽ dễ dàng yêu mến
họ. Kainene và Richard cũng đáng yêu nhưng phức tạp hơn. Cái đáng yêu
của họ không dễ dàng được nhận thấy bởi vì hai nhân vật này không giống
mẫu người đáng yêu truyền thống.
Trong một xã hội da màu đã từng bị đặt dưới sự bảo hộ của chính
quyền thuộc địa như Anh và Pháp, người đàn ông da trắng có một vị trí khá
cao. Tuy nhiên Chimamanda Adichie đã truất phế cái quyền lực của một