“Dạ không, thưa bà”, Amala nói.
“Có ai biết không, Ugwu?”
Ugwu dằn mạnh cái đĩa rồi giả vờ không nghe bà nói gì. Bà ta đến gần,
vỗ vai hắn.
“Đừng có lo, con trai ta sẽ tìm được một cô gái đức hạnh và nó sẽ
không đuổi cháu về sau khi nó cưới vợ.”
Có lẽ đồng ý với bà ta sẽ làm cho bà xả hết nộ khí nhanh hơn và sẽ
chóng im mồm hơn. “Vâng, thưa bà”, hắn nói.
“Ta biết con ta làm việc rất cực khổ để được như ngày nay. Tất cả
những nỗi khó nhọc ấy không thể để cho bàn tay một con đàn bà hoang đàng
hủy hoại được.”
“Không, thưa bà.”
“Ta chẳng quan tâm đến dòng dõi của người vợ mà con ta cưới. Ta
không giống mấy người đàn bà chỉ cưới gái cùng làng cho con mình. Nhưng
ta không muốn đàn bà Wawa, cũng không thích đàn bà Imo hay Aro, dĩ
nhiên; thổ ngữ của họ nghe kỳ cục quá, khó mà tưởng tượng được họ cũng
là người Igbo.”
“Vâng, thưa bà.”
“Ta không thể để con phù thủy này ám quẻ con ta. Nó không thể nào
thành công. Ta sẽ thỉnh ý kiến của dibia Nwafor Agbada khi ta về nhà; bùa
của ông ấy rất nổi tiếng ở vùng ta.”
Ugwu khựng lại. Hắn biết rất nhiều chuyện người ta dùng bùa ngải
của dibia: có người vợ cả không có con bèn thắt dạ con của người vợ thứ
hai, có người đàn bà làm cho đứa con trai của ông nhà giàu hàng xóm lên
cơn điên, có người đàn ông giết em mình vì tranh giành đất đai. Rất có thể
mẹ Ông Chủ sẽ thắt dạ con của Olanna, hay làm cho nàng bị què, hoặc đáng
sợ hơn nữa là giết chết nàng.
“Con đi đây, thưa bà. Ông Chủ bảo con đi chợ”, Ugwu nói và vội vã đi
tuốt ra cửa sau trước khi bà ta có thể nói thêm lời nào. Hắn phải báo cho