Chương năm
Olanna nhìn Odenigbo qua cửa kính một lúc trước khi mở cửa. Nàng
nhắm mắt khi chàng bước vào, như thể làm thế sẽ chối bỏ cái cảm giác ngất
ngây mà mùi Old Spice của chàng luôn mang đến. Chàng mặc bộ đồ thể
thao với chiếc quần soóc trắng mà nàng hay trêu là quá căng ở mông.
“Anh bận nói chuyện với mẹ, nếu không anh đã đến sớm hơn.” Chàng
nói. Môi chàng gắn chặt lên môi nàng và chàng ra hiệu chỉ về cái boubou
cũ nàng đang mặc. “Em không đến câu lạc bộ sao?”
“Em đang nấu ăn.”
“Ugwu kể anh nghe chuyện xảy ra. Anh thành thật xin lỗi vì mẹ anh đã
cư xử như thế.”
“Em phải rời bỏ… nhà anh.” Olanna lúng búng. Nàng đã định nói nhà
của chúng mình.
“Em không phải bỏ đi đâu cả, nkem. Em không nên để ý đến mẹ, thật
đó.” Chàng đặt quyển tạp chí Drum xuống bàn và bắt đầu đi lại trong phòng.
“Anh quyết định nói chuyện với Okoro về việc đình công của công nhân.
Việc Balewa và đồng đảng gạt hẳn sang một bên những đòi hỏi của công
đoàn là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta phải ủng hộ họ. Chúng ta
không thể đánh mất sự đoàn kết này.”
“Mẹ anh làm om sòm.”
“Em giận à?” Odenigbo có vẻ như không hiểu. Chàng ngồi xuống ghế
bành, và đây là lần đầu tiên Olanna nhận thấy trong nhà trống tuềnh trống
toàng; căn phòng của nàng thật trống trải, như không có người cư ngụ vậy.
Đồ đạc của nàng ở hết nhà chàng, mấy quyển yêu thích của nàng ở trên giá
sách trong phòng làm việc của chàng. “Nkem, anh nghĩ là em không nên
chấp nhất với bà cụ. Em cũng thấy là mẹ anh không nhận ra hành động của
bà là sai. Bà chỉ là một bà nhà quê đang tìm cách sống trong một xã hội mới