cái cách Olanna đôi khi nháy mắt với Odenigbo, hai người nói với nhau
những chuyện mà chàng không bao giờ biết.
Richard đặt cốc bia của mình lên bàn rồi ngồi cạnh cô Adebayo và
Okeoma. Cái lưỡi của chàng vẫn còn tê vì cay. Olanna đứng dậy thay điệu
nhạc. “Rex Lawson, nhạc sĩ tôi thích nhất, rồi sau đó mới đến Osadebe”,
nàng nói.
“Rex Lawson, ông ta có vẻ ngoại lai quá, phải vậy không?” Giáo sư
Ezeka hỏi. “Uwaifo và Dairo là những nhạc sĩ có tài hơn.”
“Tất cả các loại nhạc đều bắt nguồn từ nước ngoài, thưa Giáo sư”,
Olanna nói, giọng nàng có vẻ châm chọc.
“Rex Lawson là một người Nigeria thực sự. Ông không chỉ trung thành
với bộ lạc Kalabari của ông; ông hát bằng bốn thứ ngôn ngữ chính của
chúng ta. Đó đúng là chính thống, và dĩ nhiên cũng là lý do chính đáng để
thích ông ta”, cô Adebayo nói.
“Đó là lý do chính để không thích ông ta”, Odenigbo nói. “Chủ nghĩa
dân tộc có nghĩa là chúng ta nên coi những dị biệt với văn hóa của chúng ta
là ngu xuẩn.”
“Đừng phí thì giờ của ông mà hỏi Odenigbo về Tân nhạc. Anh ấy
không bao giờ hiểu”, Olanna cười vang, nói. “Anh ấy là người thích nhạc cổ
điển nhưng rất ghét phải thú nhận điều này trước đám đông bởi vì nghe có
vẻ sính ngoại quá.”
“Âm nhạc không có biên giới”,Giáo sư Ezeka nói.
“Nhưng chắc chắn nó bắt nguồn từ văn hóa, và văn hóa thì cá biệt?”
Okeoma hỏi. “Chúng ta có thể nói là Odenigbo rất yêu mến nền văn hóa Tây
phương vì nó đã mang đến nghệ thuật nhạc cổ điển không?”
Mọi ngươi cười ồ; Odenigbo nhìn Olanna bằng ánh mắt thật dịu dàng.
Cô Adebayo lại đề cập đến chuyện Đại sứ Pháp. Cô không nghĩ là Pháp nên
thử bom nguyên tử ở Algeria, dĩ nhiên, nhưng cô không hiểu tại sao vấn đề