Chương sáu
Richard chậm rãi thưởng thức món xúp ớt. Sau khi dùng muỗng vớt hết
mấy miếng lá xách, chàng nâng cái bát thủy tinh lên và húp hết nước lèo.
Nước mũi bắt đầu chảy ra, lưỡi tê tê một vị cay rất ngon lành, chàng biết
mặtchàng cũng đang đỏ au.
“Richard, anh ăn món này có vẻ ngon lành quá”, Olanna ngồi cạnh, vừa
nói vừa ngắm chàng.
“Chà! Tôi không biết ớt của chúng tôi lại thích hợp với người như anh,
Richard!” Odenigbo nói từ bên kia đầu bàn ăn.
“Ngay cả tôi cũng không ăn được ớt cay”, một người khách nói, ông
này là một giảng viên người Ghana ở bên nhóm kinh tế, Richard thường
quên tên.
“Đây là bằng chứng cho thấy kiếp trước Richard là người Phi châu.”
Cô Adebayo nói, trước khi hỉ mũi vào mảnh khăn giấy.
Khách khứa cười rộ. Richard cũng cười theo, nhưng không cười to, vì
vẫn còn rất nhiều ớt trong miệng chàng. “Xúp ngon lắm”, chàng nói. “Nó
giúp thông mũi.”
“Cái món ăn nhỏ nhỏ xinh xinh có thể nhón bằng tay anh mang đến hấp
dẫn lắm, Richard”, Olanna nói. “Cảm ơn anh đã mang thức ăn đến.” Nàng
đang ngồi cạnh Odenigbo và nghiêng người về phía trước mỉm cười với
chàng.
“Tôi biết món này là bánh ngọt nhân thịt hình xúc xích, nhưng còn đây
là món gì?”
Odenigbo săm soi cái khay thức ăn Richard mang đến; Harrison cẩn
thận gói tất cả bằng giấy bạc rất đẹp.
“Có phải đây là món cà
nhồi không?” Olanna liếc nhìn Richard.