muốn Ugwu mang cho anh một ít chin-chin
không? Ngon lắm, Ugwu mới
làm sáng nay.”
“Không ạ, xin cảm ơn cô. Tôi phải đi đây.” Nhưng chàng không quay
người để đi. Chàng vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt nhưng nó lại buông
rủ ngay xuống.
“Vâng, chúc anh lên đường bình an.”
“Cảm ơn cô.” Chàng vẫn đứng im.
“Anh đi xe phải không? Không, anh không đi xe. Tôi nhớ. Anh đi xe
lửa.” Nàng nói với giọng cười thẹn thùng.
“Vâng, tôi đi xe lửa.”
“Đi bình an nhé.”
“Vâng. Chào cô.”
Olanna nhìn chàng đi, khi chiếc xe đã lùi ra khỏi khuôn viên, nàng vẫn
còn đứng tần ngần ở cửa, nhìn một con chim có ngực màu đỏ như máu đậu
trên sân cỏ.
Buổi sáng, Odenigbo đánh thức nàng bằng cách ngậm ngón tay nàng
vào miệng. Nàng mở mắt, có thể nhìn thấy ánh sáng như khói của bình minh
xuyên qua màn.
“Nếu em không muốn cưới anh, nkem, thì cho anh xin một đứa con”,
chàng nói.
Những ngón tay nàng khiến giọng chàng không nghe rõ, vì thế nàng rút
mấy ngón tay ra, ngồi bật dậy và nhìn chàng đăm đăm, bộ ngực để trần, đôi
mắt hơi húp vì giấc ngủ, để biết là mình không nghe lầm.
“Hai đứa mình có một đứa con đi”, chàng lại nói lần nữa. “Một bé gái
giống như em, mình đặt tên con là Obianuju, bởi vì nó sẽ làm chúng ta hoàn
toàn thuộc về nhau.”
Olanna đã định để dư âm lần viếng thăm của mẹ chàng lắng dịu đi mới
nói với chàng là nàng muốn có một đứa con, nhưng chàngđã nói ra mơ ước