kỳ cục — về người Phi châu bị ghẻ lở ở mông đít của họ khi họ đi ị vào mấy
cái chậu kim loại nhập cảng — trước khi chàng có thể đứng dậy đi về.
“Tôi vẫn được phép chở Ugwu về làng của chú ấy tuần tới phải không,
Odenigbo?”, chàng hỏi.
Odenigbo liếc sang Olanna.
“Vâng, dĩ nhiên”, Olanna nói. “Tôi hy vọng anh sẽ thích xem lễ hội ori-
okpa.”
“Làm thêm một cốc bia, Richard”, Odenigbo nói.
“Ngày mai tôi đi Port Harcourt từ sớm nên tôi cần phải đi ngủ sớm.”
Richard nói, nhưng Odenigbo đã quay trở lại với Giáo sư Ezeka.
“Thế còn mấy tay chính trị gia ngu ngốc ở Western House của Hạ viện
mà cảnh sát phải dùng hơi cay xịt họ? Hơi cay! Rồi những người giữ trật tự
phải khiêng những thân thể mềm nhũn của họ ra xe. Tưởng tượng xem!”
Cái ý nghĩ rằng Odenigbo không mấy để tâm đến sự có mặt của mình
làm Richard thấy khá buồn nản. Khi chàng về đến nhà, Harrison mở cửa và
cúi đầu chào. “Xin chào ông. Thức ăn có được dùng hết không ạ?”
“Có, có, bây giờ để tôi đi ngủ”, Richard gắt. Chàng không còn tâm
trạng nào để nghe chuyện mà chắc chắn chàng phải nghe tiếp đó: Harrison
đề nghị là ông ta sẽ dạy mấy người giúp việc của bất cứ người bạn nào của
Richard nếu họ muốn học cách làm bánh ướp sherry
hay cà nhồi thịt.
Chàng vào phòng làm việc, trải hết những trang bản thảo lên sàn nhà rồi
nhìn chúng: vàitrang của quyển tiểu thuyết viết về một thị trấn nhỏ, một
chương viết về một nhà khảo cổ, vài trang khá xuất thần miêu tả các đồ
đồng. Chàng bắt đầu vo nhàu chúng, từng trang một, cho đến khi chàng có
một đống giấy nát nhàu bên cạnh giỏ rác; chàng đứng dậy, đi vào giường,
cảm giác máu nóng dồn lên hai tai.
Chàng ngủ không ngon, cảm tưởng như mình chỉ mới vừa đặt lưng thì
ánh nắng đã xuyên qua rèm. Chàng nghe tiếng lạch cạch của Harrison trong
nhà bếp và tiếng Jomo đào đất ngoài vườn. Chàng cảm thấy bức bối trong