lòng. Chàng nóng lòng muốn được ngủ yên lành với cánh tay thon gầy của
Kainene tì vào người.
Harrison đang tráng trứng và nướng bánh mì làm điểm tâm.
“Thưa ông? Tôi thấy nền nhà trong phòng làm việc đầy giấy?” Ông ta
có vẻ lo lắng.
“Để yên đó!”
“Vâng, thưa ông.” Harrison khoanh tay vào rồi lại thả tay ra. “Ông có
mang theo bản thẩu
không? Tôi sẽ lấy giấy khác cho ông mang đi nhé?”
“Không, cuối tuần này tôi không làm việc”, Richard nói.Vẻ thất vọng
trên mặt Harrison không làm chàng thấy tức cười như mọi khi. Chàng tự
hỏi, lúc chàng lên xe lửa, không biết Harrison sẽ làm gì vào cuối tuần. Có
thể ông ta tự nấu cho mình một bữa ăn độc đáo. Chàng không nên cau có
khó chịu với ông già đáng tội nghiệp này; đâu có phải lỗi của ông ấy mà
Okeoma tưởng chàng có thái độ khinh miệt. Cái ánh mắt của Okeoma khiến
chàng lo ngại nhất: một vẻ khinh bỉ, đầy ngờ vực làm chàng nhớ đến một
câu chàng đã đọc đâu đó là người Phi châu và người Âu châu mãi mãi không
thể nào giảng hòa. Okeoma thật sai lầm khi nghĩ Richard cũng như bao
nhiêu gã người Anh khác luôn cho rằng người Phi châu không thông minh
bằng. Có lẽ giọng chàng lộ vẻ ngạc nhiên, bây giờ nghĩ lại chàng đoán,
nhưng chàng cũng sẽ biểu lộ cùng một sự ngạc nhiên nếu có một sự khám
phá tương tự xảy ra ở Anh quốc hay bất cứ nơi nào trên thế giới.
Một nhóm người bán hàng rong bu lại. “Ai lạc đây!”, “Ai mua cam
nào!”, “Ai chuối đây!”.
Richard ngoắc một cô gái trẻ đang đội một mâm lạc luộc mà chàng
không muốn mua cho lắm. Cô gái hạ mâm xuống và chàng lấy một hạt, bóp
vỡ vỏ bằng hai ngón tay, nhai trước khi chàng bảo lấy cho chàng hai bát. Cô
gái có vẻ ngạc nhiên khi thấy chàng biết thử trước khi mua, còn chàng chua
chát nghĩ đến Okeoma, chắc cũng sẽ có vẻ ngạc nhiên như thế. Trước khi ăn
mỗi hạt, chàng quan sát nó kỹ lưỡng xem đã luộc mềm chưa, tím nhạt, da