London có cái cầu đang rơi, cầu đang rơi, cầu đang rơi.
London có cái cầu đang rơi, bà chủ xinh đẹp.
Cái cách Bé By phát âm chữ London nghe như là lon ton. Cửa nhà tắm
đang mở.
“Xin chào cô”, Ugwu nói.
“Ồ! Ugwu, tôi không nghe tiếng em vào!” Olanna nói. Nàng đang cúi
người ngang bồn tắm để tắm cho Bé By. “Mừng em trở lại, nno.Gia đình em
có khỏe không?”
“Dạ khỏe cả. Mọi người gửi lời chào cô. Mẹ con bảo không biết nói gì
để cảm ơn vì mấy cái áo cô đã cho.”
“Chân của mẹ em thế nào rồi?”
“Nó không còn đau nhức nữa ạ. Mẹ con gửi bột ukwa cho cô.”
“Ê! Bà ấy chắc đoán được là tôi đang thèm nó lắm.” Nàng quay người
nhìn hắn, hai tay dính đầy bọt xà phòng tắm. “Em có vẻ khỏe mạnh, má em
đầy đặn hẳn ra!”
“Vâng, cảm ơn cô.” Ugwu trả lời, dù biết đó là câu nói dối. Hắn luôn
sụt cân mỗi lần về thăm nhà.
“Ugwu!” Bé By gọi. “Ugwu, xem này!” Cô bé đang bóp một con vịt
bằng cao su kêu quác quác.
“Bé By! Con có thể chào Ugwu khi nào con tắm xong”, Olanna nói.
“Anulika sắp kết hôn, thưa cô. Bố của con bảo con nên báo cho Ông
Chủ và cô biết. Gia đình con chưa biết ngày chính thức, nhưng bố mẹ con sẽ
rất là vui mừng nếu ông và cô đến dự.”
“Anulika? Cô ấy còn trẻ quá mà? Chừng mười sáu, mười bảy thôi phải
không?”
“Các bạn nó đã bắt đầu lập gia đình rồi.”