“Bây giờ anh định làm gì?” Kainene hỏi.
Madu có vẻ như không nghe câu hỏi của nàng. “Có rất nhiều người bị
giết chết”, anh nói. “Rất nhiều người là chiến sĩ giỏi, trung thành — Udodi,
Iloputaife, Okunweze, Okafor — họ luôn tin tưởng vào Nigeria, xem Tổ
quốc quan trọng hơn tinh thần bộ lạc. Nói cho cùng, Udodi nói tiếng Hausa
giỏi hơn tiếng Igbo, vậy mà xem cáchhọ giết anh ta như giết súc vật.” Anh
đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. “Vấn đề là chính sách bình đẳng chủng
tộc. Là một thành viên trong ủy ban, anh đã nói cho Bộ Chỉ huy
biết rằng
nên hủy bỏ chính sách này bởi vì nó chia rẽ quân đội và bảo họ không nên
thăng chức cho sĩ quan miền Bắc nếu họ không xứng đáng. Nhưng Bộ Chỉ
huy không chịu, Bộ Chỉ huy người Anh của chúng ta.” Madu quay lại, liếc
nhìn Richard.
“Em sẽ bảo Ikejide nấu cơm đặc biệt cho anh”, Kainene nói.
Madu nhún vai, im lặng, nhìn trân trối ra ngoài cửa sổ.