Kainene ngồi lên một cái bàn bên cạnh, đối diện Madu. “Người ta nói
là bọn họ đã bắn anh ở Kaduna, rồi người ta nói họ chôn sống anh trong bụi
rậm, rồi người ta nói anh trốn thoát, rồi người ta nói anh bị giam trong tù ở
Lagos.”
Madu lặng thinh. Kainene nhìn chàng trân trối. Richard uống hết ly
rượu của mình rồi rót thêm ly nữa.
“Em có nhớ bạn của anh, Ibrahim, không? ỞSandhurst?” Madu hỏi sau
một lúc lâu.
Kainene gật đầu.
“Ibrahim cứu mạng anh. Hắn bảo cho anh biết về cuộc đảo chính sáng
hôm đó. Hắn không trực tiếp tham dự, nhưng hầu hết họ — những sĩ quan
miền Bắc — đều biết cả. Hắn chở anh đến nhà anh họ của hắn, nhưng anh
không thật sự hiểu tình thế nghiêm trọng đến mức nào cho tới khi hắn bảo
người anh của hắn dẫn anh ra sân đằng sau, chỗ người ta nuôi gia súc. Anh
ngủ trong chuồng gà ba ngày.”
“Không thể tưởng tượng được! Ekwuzina!”
“Lính đến nhà họ khám xét đế tìm bắt anh, em biết không? Mọi người
đều biết anh và Ibrahim thân nhau ra sao, vì thế họ nghi là Ibrahim giúp anh
trốn thoát. Họ lại quên không khám xét chuồng gà.” Madu ngừng nói, gật
đầu và nhìn xa xăm. “Anh không biết phân gà hôi hám đến cỡ nào cho tới
khi anh ngủ trong đó ba ngày. Ngày thứ ba, Ibrahim gửi cho anh một áo
thụng và ít tiền do một thằng bé mang đến rồi bảo anh phải đi ngay lập tức.
Anh ăn mặc giả dạng một người Fulani du mục chăn gia súc và đi bộ băng
qua những làng nhỏ bởi vì Ibrahim bảo là lính pháo binh đã dựng chướng
ngại chặn hết những con đường chính ở Kaduna. Anh may mắn gặp được
một người lái xe tải, một người Igbo ở Ohafia, chính ông đã chở anh đến
Kafanchan. Anh họ của anh ở đó. Em biết Onunkwo, phải không?” Madu
không chờ Kainene trả lời. “Anh ấy là trạm trưởng trạm xe lửa và anh ấy nói
cho anh biết rằng lính miền Bắc đã chặn cầu Makurdi. Cái cầu ấy là một
nấm mồ. Chúng xét tất cả xe cộ, từng chiếc một, chúng trì hoãn xe lửa chở