Chương mười một
Olanna đang ngồi ở hiên nhà của Mohammed, uống sữa gạo ướp lạnh.
Nàng cười, những ngụm sữa lạnh tuyệt vời lan chậm và nhột nhạt trong cổ.
Nàng cười, đôi môi rít chịt vì dính sữa, lúc ấy người gác cổng xuất hiện xin
được nói chuyện với Mohammed.
Mohammed đi và chỉ một lúc sau trở lại, cầm trong tay cái gì giống như
một tập giấy nhỏ. “Họ đang nổi loạn”, anh nói.
“Có phải đám học sinh, sinh viên không?” Olanna hỏi.
“Anh nghĩ nhóm tôn giáo. Em phải đi ngay thôi.” Mắt anh lẩn tránh
mắt nàng.
“Mohammed, chắc không sao đâu.”
“Sule nói người ta chặn tất cả các ngả đường và đang lùng sục tìm bắt
những người khác tôn giáo. Đi, đi ngay.” Anh bắt đầu đi vào trong nhà.
Olanna theo sau. Anh lo lắng quá độ. Đám học sinh Hồi giáo thường biểu
tình vì hết lý do này đến lý do khác, thậm chí cuối cùng, họ còn gây khó dễ
với những người ăn mặc kiểu phương Tây, nhưng họ giải tán rất nhanh
chóng.
Mohammed vào trong một phòng rồi mang ra một cái khăn quàng rất
dài. “Quấn cái này để cho giống người ta”, anh nói.
Olanna quấn xung quanh đầu và quàng khúc còn lại quanh cổ. “Em
giống mấy bà Hồi giáo chính thống rồi”, nàng cười.
Nhưng Mohammed chẳng buồn nhếch mép. “Đi thôi. Anh biết một ngõ
tắt ra trạm xe lửa.”
“Trạm xe lửa? Đến ngày mai Arize và em mới đi, Mohammed”, Olanna
nói. Nàng gần như chạy để bắt kịp anh. “Cho em trở lại nhà của cậu mợ em
ở Sabon Gari.”