nhà, mảnh vụn bay vật vờ trong không trung, trước khi nàng hướng đến ngôi
nhà. Nàng khựng lại khi nhìn thấy mấy xác chết. Cậu Mbaezi nằm sấp còng
queo trông thật kinh khủng, chân giạng ra. Có cái gì đó trắng ngà sủi ra từ
chỗ nhát cắt đằng sau gáy của cậu. Mợ Ifeka nằm trên hàng hiên. Những vết
chém trên thân mợ nhỏ hơn, đầy trên tay và chân, giống như vết môi hôn hé
mở màu đỏ thắm.
Olanna thấy đau quặn bụng dưới trước khi cơn tê điếng tràn ngập thân
thể và dừng lại ở chân nàng. Mohammed lôi xệch nàng đi, anh kéo mạnh
đến nỗi làm tay nàng đau. Nhưng nàng không thể bỏ đi mà không đưa Arize
theo. Arize sắp sinh rồi. Cô em họ này cần phải ở gần bác sĩ.
“Arize”, nàng nói. “Arize ở cuối đường.”
Khói đặc sệt xung quanh nàng, vì thế nàng không chắc là đám đàn ông
đang đi dần vào trong sân là người thật hay chỉ là một đám khói, cho đến khi
nàng nhìn thấy ánh kim loại sáng quắc của lưỡi búa và mã tấu, mấy vạt áo
đẫm máu lòng thòng quấn quanh họ.
Mohammed đẩy nàng vào trong xe rồi đi vòng sang bên kia, chui vào
xe. “Cúi xuống”, anh nói.
“Chúng tôi giết sạch cả nhà. Đó là ý của Thánh Allah!”, một trong
những người đàn ông nói to bằng tiếng Hausa. Người này có vẻ quen quen.
Đó là Abdulmalik. Hắn lấy chân đẩy đẩy một cái xác trên mặt đất và Olanna
để ý đến nhiều xác chết đang nằm rải rác ở đó như là những con búp bê bằng
vải.
“Anh là ai?”, một người khác đứng trước đầu xe hỏi.
Mohammed mở cửa xe, xe vẫn rồ máy. Anh nói nhanh bằng tiếng
Hausa, nửa dịu dàng, nửa thuyết phục. Người đàn ông ấy đứng sang một
bên. Olanna nghiêng mặt cố nhìn cho rõ xem có phải là Abdulmalik không.
“Đừng ngẩng mặt lên!” Mohammed nói. Suýt tí nữa là anh đâm vào
gốc cây kuka; một quả to đã rơi và Olanna nghe tiếng bánh xe nghiến lên nó
rạo rạo. Nàng cúi đầu. Đúng là Abdulmalik. Hắn đẩy thêm một cái xác khác,