vì nó ít cay hơn, và nhắm mắt như thế hàng giờ, tay nàng dựa vào quả bầu
khô cho đến khi có người kêu lên bằng tiếng Igbo, “Anyi agafeela! Mình đã
qua sông Niger! Đến đất nhà mình rồi!”
Một chất lỏng — nước tiểu — chảy tràn trên nền toa xe lửa. Olanna
cảm thấy nó lạnh lẽo thấm vào quần áo nàng. Người đàn bà có quả bầu đẩy
nhẹ nàng rồi ra hiệu cho vài người khác gần bên. “Bianu, đến đây”, bà ta
nói. “Đến đây mà xem.”
Nàng mở quả bầu.
“Nhìn xem”, bà ta lặp lại.
Olanna nhìn vào quả bầu. Nàng thấy cái đầu của một bé gái da xám
như tro, tóc bím, mắt trợn ngược và miệng há hốc. Nàng nhìn sững sờ một
hồi rồi quay đi chỗ khác. Có người nào đó hét lên.
Người đàn bà đóng nắp quả bầu lại. “Cô biết không”, bà nói, “tôi mất
rất nhiều thì giờ với bím tóc của bé. Tóc nó dày lắm cơ”.
Xe lửa chợt dừng với tiếng thắng rít. Olanna xuống xe, đứng lẫn vào
trong đám đông xô lấn. Có người đàn bà bị ngất đi. Đám thợ máy đang gõ
vào cạnh của mấy cái xe tải và hò hát nhịp nhàng, “Owerri
! Enugu
!
Nsukka
!” Nàng nghĩ đến cái đầu có tóc tết bím nằm trong quả bầu. Nàng
hình dung đến người mẹ thắt bím tóc, ngón tay của bà nhúng dầu thơm trước
khi chia tóc ra thành từng túm với cây lược gỗ.