“Olanna.” Mohammed nổ máy; chiếc xe nhảy chồm lên khi anh lái đi.
“Sabon Gari không an toàn.”
“Sao lại không an toàn?” Nàng kéo cái khăn quàng; đường viền thêu
không được mịn làm nàng ngứa ngáy, khó chịu.
“Sule nói họ rất có tổ chức.”
Olanna nhìn anh chằm chặp, bất thình lình bị lây nỗi sợ hãi của anh.
“Mohammed?”
Giọng anh thật thấp. “Ông ta nói xác người Igbo nằm lay lắt dọc đường
Airport.”
Olanna chợt nhận ra đây không phải chỉ là một cuộc biểu tình của giới
học sinh. Cơn sợ làm cổ họng nàng khô quánh. Nàng chắp tay lại. “Xin đón
người thân của em trước”, nàng nói. “Giúp em!”
Mohammed hướng về phía Sabon Gari. Có một chiếc xe buýt màu
vàng chạy qua mặt họ, bụi bám đầy; trông nó giống như một trong những
chiếc xe buýt các nhà chính trị dùng trong các cuộc tranh cử đến làng quê để
phân phát gạo và tiền cho dân. Một người đàn ông đang đánh đu ở cửa xe,
cái loa ép sát vào môi, giọng Hausa chậm rãi và dội vào tai. “Người Igbo
phải bị đuổi đi. Người ngoại đạo phải bị đuổi đi.” Mohammed nắm chặt tay
nàng rồi cứ giữ tay nàng như thế lúc hai người đi qua một nhóm đàn ông
đứng ở lề đường hò hét, “Araba, araba!”. Anh chạy từ từ, thỉnh thoảng ấn
còi như để biểu lộ tình đoàn kết; họ vẫy tay chào và anh tiếp tục nhấn ga.
Ở Sabon Gari, con đường đầu tiên vắng ngắt. Olanna thấy khói dâng
như cái bóng xám cao nhòng trước khi nàng ngửi thấy mùi cháy khét.
“Ngồi yên đây”, Mohammed nói lúc anh dừng xe ngoài cổng làng của
cậu Mbaezi. Nàng nhìn anh chạy vụt đi. Con đường có vẻ lạ lẫm, không
giống lúc bình thường; cổng rào bị phá vỡ, miếng kim loại bẹp dí trên mặt
đất. Rồi cô chú ý đến quầy hàng của mợ Ifeka, hay nói cho đúng, những
mảnh vụn còn lại của cái quầy hàng, những miếng gỗ bị vỡ nát, những gói
lạc lẫn trong bụi đất. Nàng mở cửa xe bước xuống. Nàng ngập ngừng một
chút vì mặt trời chói chang và nóng hừng hực, lửa cháy cuồn cuộn trên mái