mấy bản thảo của tôi và một ít đồ cá nhân.”
“Xin ông quay lại. Chúng tôi sẽ đánh đuổi bọn phá hoại nhanh thôi.”
“Nhưng bản thảo của tôi, giấy tờ của tôi, và người giúp việc của tôi
đang ở đó. Anh thấy không, tôi chẳng đem cái gì theo cả. Vì tôi không biết.”
“Quay lại, thưa ông. Đây là mệnh lệnh. Ở đó không an toàn. Nhưng
ngay lập tức sau khi chúng tôi đánh lui đám phá hoại, ông có thể trở về.”
“Nhưng anh phải hiểu giùm tôi.” Richard nghiêng người xa hơn về phía
trước.
Đôi mắt người đàn ông nheo lại trong lúc con mắt to được vẽ trên áo
anh ta dưới hàng chữ CẢNH GIÁC dường như mở to hơn. “Ông có chắc
ông không phải là điệp viên của chính quyền Nigeria không đấy? Chẳng
phải chính người da trắng các ông đã cho phép Gowon được giết đàn bà và
trẻ em vô tội đó sao?”
“Abu m onye Biafra”, Richard nói.
Người đàn ông cười rộ lên, và Richard không biết chắc đây có phải là
tiếng cười vui vẻ. “Ê, một người đàn ông da trắng nói anh ta là người Biafra.
Anh học tiếng của chúng tôi ở đâu vậy?”
“Từ vợ tôi.” .
“Được rồi, thưa ông. Đừng quan tâm đến đồ đạc của ông ở Nsukka.
Đường sá sẽ lại lưu thông trong vài ngày nữa.”
Người tài xế cho lui xe và anh quay xe trở lại bằng con đường họ đến.
Richard cứ nhìn con đường bị ngăn chặn cho đến khi chàng không còn trông
thấy nó nữa. Chàng nghĩ đến câu tiếng Igbo trơn tuột tuôn ra khỏi miệng thật
dễ dàng. “Tôi là người Biafra.” Chàng không biết tại sao, nhưng chàng hy
vọng người tài xế sẽ không mách lẻo với Kainene là chàng đã nói như thế.
Và cũng hy vọng người tài xế sẽ không ton hót với Kainene rằng chàng đã
gọi nàng là vợ của chàng.