Chàng vẫn còn đang bị những ý nghĩ về Susan chiếm ngự tư tưởng, nửa
mong là cô sẽ không bao giờ gọi mình, nửa mong cô sẽ gọi. Lúc Kainene về
đến nhà, nàng hôn lên má, môi và cằm của chàng. “Anh chắc là suốt ngày lo
lắng cho Harrison và quyển sách Thời Đại Bình Đồng?”, nàng hỏi.
“Không đâu”, chàng trả lời, mặc dù cả hai đều biết rằng đó là một câu
nói dối.
“Harrison sẽ bình yên. Ông ta sẽ gói ghém đồ đạc và trở về làng.”
“Phải đấy, chắc ông ta đã làm thế, Richard nói.
“Chắc là ông ấy sẽ mang bản thảo của anh theo.”“Ừ” Richard vẫn còn
nhớ lúc nàng hủy bản thảo đầu tiên của chàng, Giỏ Chứa Bàn Tay, nàng dẫn
chàng ra vườn quả, đến đống giấy cháy thành than dưới gốc cây chàng thích
nhất; mặt không để lộ một chút cảm xúcnào. Tuy thế, sau đó chàng không
thấy tức giận hay oán trách mà vẫn đầy hy vọng.
“Hôm nay có một cuộc biểu tình ở dưới phố, ít nhất cũng có tới ngàn
người, nhiều xe được phủ kín bằng lá xanh”, nàng nói. “Em ước gì họ chỉ
tràn ra sân cỏ thay vì chặn 101 những con đường chính. Em đã đóng góp
tiền và em không muốn bị mắc kẹt dưới hơi nóng của mặt trời để phục vụ
cho tham vọng của Ojukwu.”
“Mình phục vụ cho một lý tưởng, không phải một cá nhân.”
“Vâng, nhưng đây cũng là một hình thức tống tiền, tuy có vẻ ôn hòa
hơn. Anh có biết là tài xế taxi bắt đầu không thu tiền quân nhân? Họ phật ý
khi quân nhân đề nghị trả tiền. Madu nói có một nhóm phụ nữ ở trong trại
lính, cứ cách một ngày họ lại mang khoai lang, chuối và hoa quả cho quân
đội. Đây là những người không có của cải tiền bạc gì cả.”
“Đó không phải là cưỡng đoạt. Đó là lý tưởng.”
“Đúng là lý tưởng.” Kainene lắc đầu nhưng nàng có vẻ thích thú. “Hôm
nay Madu nói với em là quân đội chẳng có gì cả, hoàn toàn không có. Họ
tưởng Ojukwu có vũ khí chất đầy ắp đâu đó, dựa vào cách ông ta phát biểu,
‘không có quyền lực nào ở Phi châu Đen có thể đánh bại chúng ta!’, vì thế