Chương mười tám
Ugwu là người đầu tiên nhìn thấy người ta lũ lượt dẫn nhau đi trên con
đường đất chạy ngang Abba. Họ kéo lê mấy con dê, mang khoai củ và đội
thùng trên đầu. Trẻ con đội mấy cái chậu nhỏ hoặc kéo mấy đứa nhỏ hơn
chạy loạn. Ugwu nhìn họ đi ngang qua, có người yên lặng, có người nói um
sùm; hắn biết có rất nhiều người trong đám chạy loạn này không biết mình
sẽ đi về đâu.
Ông Chủ về nhà sau buổi họp khi trời vừa sẩm tối. “Ngày mai mình sẽ
đi Umuahia”, Ông Chủ nói. “Mình cũng đã định đi Umuahia từ trước rồi,
chỉ là đi sớm hơn dự định một hay hai tuần thôi.” Ông Chủ nói rất nhanh,
nhìn vào khoảng không. Ugwu tự hỏi không biết vì Ông Chủ không muốn
thú nhận là làng của ông sắp thua trận hay bởi vì Olanna không chịu nói
chuyện với Ông Chủ. Ugwu không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người,
nhưng bất kể là chuyện gì, chắc chắn nó phải xảy ra trong lúc hai người đi
dự hội nghị của làng ở quảng trường. Olanna về nhà, im lặng một cách khác
thường. Nàng nói chuyện như một cái máy. Nàng để hắn quyết định mọi
việc từ thức ăn cho đến những gì liên hệ tới Bé By, suốt buổi ngồi thừ trên
cái ghế nghiêng ngoài hàng hiên. Có lần hắn thấy nàng đi đến gốc cây ổi rồi
ve vuốt thân cây, hắn tự nhủ sẽ đến kéo nàng đi, sau một phút, trước khi
hàng xóm tưởng nàng lên cơn điên. Nhưng nàng không đứng lâu ở đó. Nàng
lặng lẽ quay lại ngồi ở hàng hiên.
Lúc này nàng vẫn mang cái vẻ lặng lẽ ấy. “Em vào trong gói ghém
quần áo và thức ăn cho tất cả mọi người để ngày mai mình đi, Ugwu.”
“Vâng, thưa cô.”
Hắn nhanh chóng thu xếp hành lý — nói cho cùng họ chẳng có mấy tài
sản. Không giống như ở Nsukka, hắn gần như mụ mị với quá nhiều thứ để
chọn lựa, giờ này, ở đây, hắn chỉ đem theo rất ít đồ. Hắn mang đồ ra, xếp sẵn
vào trong xe từ rất sớm và đi vòng vòng quanh nhà để biết chắc là mình
không quên thứ gì. Olanna đã gói mấy quyển album và tắm cho Bé By. Họ