“Tin tức không tốt. Lính Hausa đang đến gần”, Aniekwena nói. “Tôi sẽ
đi đến Uke. Nhắn cho chúng tôi biết tin khi chú đến Umuahia.” Ông ta quay
người bỏ đi.
“Mẹ!” Ông Chủ quát to. “Đi thu dọn đồ ngay thôi!”
Mẹ Ông Chủ tiếp tục nhìn lên cây kola. “Mẹ sẽ ở đây coi chừng nhà
cửa. Mấy đứa chạy đi rồi cũng phải quay về. Mẹ sẽ ở đây chờ. Tại sao mẹ
phải bỏ nhà bỏ cửa mà chạy đi đâu chứ, gbo?”
“Có lẽ nhẹ nhàng thuyết phục mẹ sẽ dễ hơn là la lối om sòm”, Olanna
nói bằng tiếng Anh. Giọng nàng có vẻ xa cách, ngắn ngủn. Ugwu chưa hề
nghe lại giọng nói này kể từ cái lần mấy tháng trước ngày Bé By chào đời.
Mẹ Ông Chủ nhìn họ một cách ngờ vực, cứ như bà chắc mẩm là
Olanna vừa mới nói xấu bà bằng tiếng Anh.
“Chẳng lẽ mẹ không đi với chúng con thật sao?” Ông Chủ hỏi. “Biko.
Đi với chúng con đi mà.”
“Đưa chìa khóa nhà của con cho mẹ. Có khi mẹ cần lấy đồ trong nhà.”
“Đi với chúng con đi mẹ.”
“Đưa chìa khóa cho mẹ.”
Ông Chủ trân trối nhìn bà rồi lặng lẽ đưa cho bà một chùm chìa khóa.
“Xin mẹ đi với chúng con”, Ông Chủ lặp lại, nhưng bà chẳng trả lời rồi buộc
chùm chìa khóa vào trong một chéo áo.
Ông Chủ leo lên xe. Lúc lái xe đi, ông cứ quay lại nhìn, có lẽ để xem
mẹ có đổi ý không; biết đâu bà sẽ chạy theo Aniekwena ngay lập tức hay
vẫy tay ra hiệu cho ông dừng lại. Nhưng bà đã chẳng làm thế. Bà đứng đấy,
song không vẫy tay. Ugwu cũng nhìn bà cho đến khi họ rẽ ra đường đất. Tại
sao bà có thể ở lại đó, chỉ một mình, không có người thân xung quanh như
thế chứ? Nếu tất cả mọi người ở Abba đã bỏ đi, không còn ai buôn bán, họp
chợ nữa, bà lấy đâu ra thức ăn?
Olanna chạm vào vai Ông Chủ. “Mẹ sẽ không sao đâu. Lính liên bang
sẽ không ở lại Abba nếu họ đi qua.”