đứng chờ cạnh xe khi Ông Chủ kiểm tra mực nước và dầu trong máy xe.
Trên đường, người ta lũ lượt đi từng nhóm, rất đông.
Cái cổng gỗ xây bằng bùn trong vách tường đằng sau nhà kêu cọt kẹt
rồi mở ra và Aniekwena vào sân. Ông ấy là anh họ của Ông Chủ. Ugwu
không thích cái lối nhếch mép giảo hoạt của ông ta; ông ta hay đến thăm vào
giờ ăn và nói, “Ố! Ồ!”, một cách ngạc nhiên rất giả tạo khi Olanna mời ông
cùng dùng bữa với gia đình nàng. Ông có vẻ vô cùng lo lắng. Sau lưng là mẹ
của Ông Chủ.
“Chúng tôi đã chuẩn bị xong, Odenigbo, nhưng mẹ của chú không chịu
thu xếp đồ của bà để đi.” Aniekwena nói.
Ông Chủ đóng nắp ca-pô. “Mẹ. Con tưởng mình đã thống nhất với
nhau là mẹ sẽ đi Uke.”
“Ekwuzikwananu nofu!” Đừng có nói như vậy với mẹ! Con bảo là
mình phải chạy và tốt hơn hết là mẹ nên đi về Uke. Nhưng con có nghe thấy
mẹ đồng ý chưa nào? Mẹ có nói ‘ồ’ với con không?”
“Vậy mẹ có muốn đi Umuahia với chúng con không?” Ông Chủ hỏi.
Bà mẹ nhìn chiếc xe đã sẵn sàng khởi hành. “Nhưng tại sao con phải
chạy chứ? Chạy đi đâu? Con có nghe thấy tiếng súng không?”
“Người ta chạy khỏi Abagana và Ukpo, điều đó có nghĩa là lính Hausa
đang đến gần và sắp sửa vào đến Abba.”
“Thế con không nghe dibia nói là Abba chưa bao giờ bị thất thủ?
Người nào có thể làm cho mẹ phải chạy, bỏ nhà bỏ cửa chứ? Alu melu! Con
có biết là bố con đang mắng chúng ta không?”
“Mẹ, mẹ không thể ở lại đây. Không có ai ở lại đây cả.”
Bà ngẩng lên và nheo mắt, nhìn một cách chăm chú như là tìm một trái
kola chín mùi trên cây quan trọng hơn là nghe lời Ông Chủ nói.
Olanna mở cửa xe và bảo Bé By ngồi vào ghế sau.