“Ù”, Ông Chủ nói, nghiêng người hôn lên môi nàng. Ugwu cảm thấy
nhẹ người vì họ đã nói chuyện bình thường trở lại. Dòng người tị nạn đã bắt
đầu thưa dần.
“Giáo sư Achara đã giúp chúng ta tìm một căn nhà ở Umuahia”, Ông
Chủ vui vẻ nói to. “Có một số bạn cũ đã đến đấy, và mọi chuyện sẽ sớm trở
lại bình thường. Mọi chuyện sẽ trở lại hoàn toàn bình thường.”
Vì Olanna vẫn lặng thinh, Ugwu trả lời, “Vâng, thưa ông.”
Ngôi nhà thì chẳng có vẻ gì bình thường cả. Mái tranh và vách tường
nứt nẻ, không sơn siếc gì sất, Ugwu lo lắng, nhưng cũng không bằng cái hố
được dùng làm cầu tiêu có tấm sắt gỉ sét đậy bên trên để đuổi ruồi. Nó làm
Bé By sợ kinh hồn. Lần đầu tiên con bé phải dùng cái nhà cầu này, Ugwu
giữ con bé thăng bằng còn Olanna thì dỗ dành nó. Bé By khóc mãi. Con bé
khóc nhiều hơn trong những ngày kế tiếp, làm như nó chợt hiểu ra căn nhà
này không xứng đáng với Ông Chủ. Căn nhà xấu xí, cỏ mọc lởm chởm và
mấy khối xi măng chất đống ở góc nhà. Nhà hàng xóm thì quá gần, gần đến
độ mình có thể ngửi thấy mùi xào nấu úng dầu và nghe tiếng trẻ con nhà họ
khóc. Ugwu chắc chắn là Giáo sư Achara đã đánh lừa Ông Chủ thuê căn nhà
này; có cái gì đó rất dối trá, xảo quyệt trong cặp mắt ốc nhồi của ông ta.
Thêm vào đó, nhà ông ta ở cuối đường rất to và sơn trắng thật quyến rũ.
“Đây không phải là một căn nhà, thưa cô”, Ugwu nói.
Olanna cười to. “Nhìn em kìa. Chẳng lẽ em không biết là bao nhiêu
người phải ở chung nhà với người khác sao? Vấn đề thật sự nghiêm trọng
đấy. Còn bây giờ mình có một căn nhà với hai phòng ngủ, nhà bếp, phòng
khách và phòng ăn. Mình rất may mắn là có quen biết một người ở ngay
trong địa hạt Umuahia này.”
Ugwu không nói gì nữa. Hắn ước gì nàng đừng quá tin người như thế.
“Chúng ta quyết định tháng sau làm đám cưới”, vài ngày sau Olanna
bảo hắn. “Đám cưới sẽ nhỏ thôi, tiệc cưới cũng làm ở đây.”