Ugwu nghe mà hết hồn. Đám cưới của họ, hắn tưởng tượng là phải
tươm lắm lắm cơ, căn nhà ở Nsukka sẽ được trang hoàng như ngày hội, mấy
tấm khăn trải bàn trắng tinh dưới những đĩa thức ăn đầy ú ụ. Tốt nhất là họ
nên chờ cho đến khi chiến tranh chấm dứt, hơn là tổ chức tiệc cưới trong căn
nhà chật chội, tù túng và gian bếp đầy mùi mốc ẩm này.
Ngay cả Ông Chủ cũng có vẻ chẳng để ý đến căn nhà. Buổi chiều, ông
trở về từ văn phòng Bộ Nhân lực, ngồi bên ngoài, hài lòng nghe radio của
Biafra và Đài BBC, làm như nền đất của hàng hiên không bết đầy bùn đất,
làm như mấy cái ghế gỗ dài ở đó cũng giống như mấy ghế nệm sofa ở
Nsukka. Bạn ông bắt đầu đến chơi sau đó vài tuần. Đôi khi Ông Chủ đi với
họ đến quán rượu Mặt Trời Mọc ở cuối đường. Đôi khi ông ngồi nói chuyện
với bạn ở hàng hiên. Những cuộc viếng thăm của bạn bè Ông Chủ làm
Ugwu quên đi những khiếm khuyết tồi tàn của căn nhà. Hắn không còn dọn
mời xúp ớt hay rượu, nhưng hắn có thể thường xuyên nghe những giọng
trầm bổng, tiếng cười, tiếng hát, và cái giọng sang sảng của Ông Chủ. Sinh
hoạt gần giống như ở Nsukka ngay sau tuyên bố ly khai; hy vọng mọi thứ sẽ
trở lại như cũ.
Ugwu thích Julius, người mặc áo đính cườm dài đến đầu gối, nhà thầu
xây dựng của quân đội, thường mang đến từng thùng biahiệu Golden
Guinea, mấy chai rượu whisky hiệu White Horse, đôi khi là xăng dầu đựng
trong một cái thùng màu đen; cũng chính Julius là người đã đề nghị Ông
Chủ xếp lá dừa lên nóc xe để ngụy trang và sơn đèn pha bằng nhựa đen.
“Có lẽ mình không đến nỗi bị oanh tạc, nhưng phải cẩn thận đề
phòng!” Ông Chủ nói, lúc ông cầm chổi quét sơn trong tay. Một ít nhựa đen
chảy qua cái chắn bùn làm bẩn màu sơn xanh. Sau đó, khi Ông Chủ vào
trong nhà, Ugwu cẩn thận lau sạch, cho đến khi nhựa đen chỉ che bóng đèn
pha.
Người khách mà Ugwu thích nhất là Giáo sư Ekwenugo. Ông là thành
viên của ban Khoa học. Móng tay trên ngón trỏ của ông rất dài và giũa nhọn
giống như một lưỡi dao găm nho nhỏ. Ông giũa móng tay lúc ông nói về cái
mà ông và các đồng nghiệp đang chế tạo, loại mìn có sức công phá cực