chiến trường đang kết thúc — hắn cứ mơ ước được gia nhập quân đội. Hắn
sẽ giống như những người được tuyển mộ vào quân đội, ở trong trại huấn
luyện — trong khi họ hàng và những người chúc mừng đứng bên ngoài reo
hò — hắn sẽ xuất hiện, ánh mắt rạng ngời, trong bộ đồng phục uy nghi,
thẳng cứng vì nhuộm hồ, hình nửa mặt trời vàng sáng rực trên tay áo.
Hắn thèm muốn được đóng một vai, sẵn sàng hành động. Chiến thắng.
Vì thế khi tin tức được loan báo trên radio là Biafra đã lấy lại vùng đất chính
giữa miền Tây và quân đội Biafra diễu hành ở Lagos, hắn cảm thấy một cảm
giác kỳ lạ: nhẹ người vì thoát khỏi chiến tranh pha lẫn với sự thất vọng.
Chiến thắng là của họ và hắn rất nóng lòng được trở lại căn nhà trên phố
Odim, được ở gần gia đình hắn, được gặp lại Nnesinachi. Tuy vậy, chiến
tranh hình như kết thúc quá sớm và hắn chưa kịp góp phần. Julius mang đến
một chai whisky, những người khách cùng nhau hát và hò hét say sưa về sức
mạnh của Biafra, về cái ngu của đám Nigeria, cái ngớ ngẩn của kẻ đọc tin
tức trên Đài BBC.
“Nhìn mấy cái mồm bẩn thỉu của bọn Anh. ‘Một cú đánh thật đẹp mắt
của Biafra’, đúng vậy!”
“Chúng ngạc nhiên vì vũ khí của Harold Wilson cho bọn Muslim chăn
bò đã không giết chúng ta thật nhanh như chúng từng thầm hy vọng!”
“Anh nên trách bọn Nga, không phải bọn Anh.”
“Chắc chắn là bọn Anh. Lính của ta mang về một ít đạn đại bác của
Nigeria thu được ở khu Nsukka để phân tích. Mỗi cái vỏ có in hàng chữ BỘ
CHIẾN TRANH NGA trên ấy.”
“Mình cũng cứ bắt sang băng tần có giọng Anh trên đài mãi.”
“Vậy thì cả hai, Anh và Nga. Những sự hợp tác không được phép của
Chúa sẽ không thành công.”
Tiếng nói càng lúc càng to, Ugwu không còn muốn nghe. Hắn đứng
dậy, đi ra đằng sau ngồi trên những khối gạch ngói, xi măng. Mấy đứa bé
trong đội thiếu nhi đang tập trên đường bằng gậy có hình dáng như súng,