Hai người anh họ của Olanna, Odinchezo và Ekene, mặc quân phục đang
ngồi trên hàng hiên. Người thợ chụp ảnh đang hí hoáy với cái máy ảnh. Có
một vài người khách đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện và cười, chờ
Olanna, thỉnh thoảng có người đi đến đặt một cái gì đó — nồi, ghế, quạt
máy — vào đống quà.
Ugwu gõ cửa phòng nàng và mở cửa.
“Giáo sư Achara đã sẵn sàng để đưa cô đến nhà thờ”, hắn nói.
“Được rồi.” Olanna không nhìn vào gương nữa. “Bé By đâu rồi? Con
bé không ra ngoài chơi phải không? Tôi không muốn con bé làm bẩn áo
đâu.”
“Em ấy đang ở trong phòng khách.”
Olanna đang ngồi trước một cái gương cong. Tóc nàng vấn cao để lộ rõ
những nét thanh tú trên làn da mịn màng. Ugwu chưa bao giờ thấy nàng đẹp
đến thế, tuy vậy, có một vẻ gì đó rất miễn cưỡng trong cái cách nàng vỗ nhẹ
vào chiếc mũ màu ngà và hồng ở một bên đầu của nàng để chắc chắn là
chiếc mũ được giữ chặt.
“Chúng tôi sẽ làm lễ mang rượu sau, khi nào quân đội của chúng ta
giành lại Umunnachi”, nàng nói, làm như Ugwu không biết.
“Vâng, thưa cô.”
“Tôi có nhắn tin cho chị Kainene ở Port Harcourt. Chị ấy không đến,
nhưng tôi vẫn muốn báo tin.”
Ugwu ngập ngừng. “Họ đang chờ, thưa cô.”
Olanna đứng dậy và ngắm mình. Nàng vuốt tay lên cái áo cưới màu ngà
và hồng, xòe ra ở thắt lưng, ngừng tay, chỉ chỉ vào phía dưới đầu gối của
nàng. “Mấy đường may không đều. Arize may chắc chắn đẹp hơn.”
Ugwu không nói gì. Ước sao hắn có thể thò tay ra và chạm vào môi
nàng mà tẩy xóa nụ cười héo úa, nếu chỉ cần làm như thế là đã đủ.