“Anh ấy là bác sĩ Giám đốc điều hành của Bệnh viện Albatross”,
Okeoma giới thiệu. Bác sĩ Nwala cứ nhìn Olanna bằng vẻ chiêm ngưỡng rất
lộ liễu và kỳ cục đến nỗi Ugwu muốn bảo anh ta là không được phép trố cặp
mắt ốc nhồi ra nhìn Olanna, mặc cho anh ta có là bác sĩ hay không, không
cần biết. Ugwu có cảm giác không những hắn có quan hệ với Olanna mà còn
chịu trách nhiệm về hạnh phúc của nàng nữa. Lúc Ông Chủ và Olanna khiêu
vũ bên ngoài trong tiếng vỗ tay của bạn bè, hắn nghĩ, họ là gia đình của
mình. Đám cưới của họ giống như con dấu đảm bảo vững chắc, bởi vì hễ họ
còn hứa là vợ chồng thì thế giới của hắn còn bền vững, an toàn. Họ khiêu
vũ, hai thân thể kề sát nhau một lúc lâu cho đến khi Julius thay nhạc khiêu
vũ bằng Tân nhạc, và họ được kéo rời ra, nắm tay, nhìn vào mắt nhau, nhún
mình theo bài hát mới của Rex Lawson. “Chào mừng Biafra, Vùng đất của
Tự Do.” Với đôi giày cao gót, Olanna cao hơn Ông Chủ. Nàng cười rạng rỡ.
Khi Okeoma nâng ly nói lời chúc mừng, nàng lau nước mắt và bảo anh thợ
nhiếp ảnh đứng đằng sau dàn máy, “Khoan, khoan, đừng chụp vội”.
Ugwu nghe thấy tiếng động ngay trước khi họ chuẩn bị cắt bánh trong
phòng khách, cái tiếng gầm rít rền vang trên trời. Lúc đầu nó như tiếng sấm,
xong nó ngừng một chút và trở lại, to hơn, nhanh hơn. Không biết từ đâu
gần đây, đàn gà bắt đầu kêu quang quác.
Có người gào lên, “Máy bay địch! Bom!”
“Ra ngoài! Tất cả ra ngoài!” Ông Chủ hét to, nhưng có một vài người
khách chạy vào phòng ngủ và kêu thất thanh, “Jesus! Jesus!”
Tiếng động trở nên to hơn, ngay trên đầu.
Họ chạy — Ông Chủ, Olanna ôm Bé By, Ugwu, thêm vài người khách
— chạy ra luống khoai mì bên cạnh nhà và nằm sấp xuống. Ugwu nhìn lên
và thấy máy bay lượn thấp trên bầu trời xanh như hai con chim săn mồi.
Chúng vãi đạn tứ tung trước khi những quả bóng đen sẫm được lăn ra từ
phía dưới bụng, cứ như mấy chiếc máy bay đang đẻ trứng khổng lồ vậy.
Tiếng nổ đầu tiên to đến độ bên trong lỗ tai của Ugwu nghe có tiếng lùng
bùng và người hắn run rẩy theo mặt đất đang rung chuyển. Người đàn bà