trong căn nhà đôi diện chạy đến kéo áo Olanna. “Cởi áo ra! Cởi cái áo trắng
này ra! Chúng sẽ nhìn thấy và nhắm vào chúng ta mà bắn!”
Okeoma giật phăng cái áo lính của mình, cúc văng tung tóe và quấn
quanh người Olanna. Bé By bắt đầu khóc. Ông Chủ bịt hờ miệng con bé,
làm như tên phi công có thể nghe thấy tiếng nó vậy. Tiếng nổ thứ hai tiếp
theo sau, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến khi Ugwu thấy nước tiểu ấm
nóng trong quần đùi của mình và tin là trận bom sẽ không bao giờ chấm dứt.
Nhưng chúng ngừng. Mấy cái máy bay bay xa dần. Không ai động đậy hay
nói một lời nào, rất lâu, cho đến khi Julius đứng dậy nói, “Chúng đi rồi”.
“Mấy cái máy bay bay thấp dễ sợ”, một đứa bé trai nói một cách kích
động. “Cháu nhìn thấy cả tên phi công!”
Ông Chủ và Okeoma là người đầu tiên đi ra ngoài đường. Okeoma nhìn
có vẻ nhỏ thó hơn khi anh chỉ mặc cái áo lót và quần. Olanna tiếp tục ngồi
trên mặt đất ôm Bé By, cái áo lính vẫn còn khoác bên ngoài áo cưới của
nàng. Ugwu đứng dậy, đi ra ngoài đường. Hắn nghe bác sĩ Nwala nói với
Olanna, “Để tôi giúp cô đứng dậy. Đất bẩn sẽ dính đầy áo của cô”.
Khói dâng lên từ khu nhà gần nhà máy xay ngô cách đó một con
đường. Hai căn nhà bị sập, chỉ còn lại đống gạch vụn đầy bụi và một vài
người đang đào xới điên cuồng chỗ đống xi măng ngổn ngang nói, “Anh có
nghe tiếng khóc, phải không?”. Một lớp bụi rất mịn màu bạc phủ lên khắp
thân hình của họ, khiến họ giống như những bóng ma không có tay chân,
mắt mở trân trân.
“Đứa bé còn sống, tôi nghe thấy tiếng khóc, tôi nghe thấy mà”, có
người nào đó nói. Đàn ông, đàn bà xúm lại giúp và nhìn trân trối qua đống
gạch vụn, có người chỉ đứng nhìn và một số khác nghiến răng rít lại cùng
với cái búng tay. Một chiếc xe bị cháy, thân hình của một người phụ nữ nằm
cạnh đó, quần áo đã cháy hết, một số chỗ lở loét màu hồng trên da thịt đã
cháy nám đen và khi có người nào đó che thi hài này bằng một mảnh vải dệt
bằng cây đay, Ugwu vẫn còn nhìn thấy cặp chân đen màu than. Trời âm u.
Mùi ẩm ướt của cơn mưa sắp đến hòa lẫn với mùi khói cháy khét. Okeoma