Giáo sư Achara gõ vào cánh cửa khép hờ. “Olanna? Cô đã sẵn sàng
chưa? Odenigbo và Julius đang chờ ở nhà thờ.”
“Tôi đã xong. Xin mời vào”, Olanna nói. “Ông có mang hoa không?”
Giáo sư đưa cho nàng một bó hoa nhựa đủ màu. Olanna bước lui lại.
“Cái gì thế? Tôi muốn hoa tươi, Emeka.”
“Nhưng không có ai trồng hoa ở Umuahia. Dân ở đây chỉ trồng cái có
thể ăn được”, Giáo sư Achara nói và bật cười.
“Thế thì tôi không ôm hoa vậy”, Olanna nói.
Trong một lúc lâu, hai người do dự không biết phải làm gì với bó hoa
nhựa, Olanna ngần ngừ đưa bó hoa ra trong khi Giáo sư Achara đụng tay
vào nhưng không cầm. Cuối cùng ông cầm lấy nó và nói, “Để tôi xem có thể
tìm thấy cái gì khác không” rồi rời phòng.
Đám cưới rất đơn giản. Olanna không ôm hoa. Nhà thờ Công giáo
Thánh Sebastian nhỏ và số người đến dự cũng chỉ chiếm phân nửa số ghế.
Ugwu không để ý xem có những ai đến dự, bởi vì hắn còn mải nhìn chăm
chăm vào cái khăn trắng cũ kỹ nhàu nát trải trên bàn thờ rồi tưởng tượng đến
đám cưới của mình. Lúc đầu, cô dâu của hắn là Olanna, nhưng sau đó biến
thành Nnesinachi và sau đó biến thành Eberechi với cặp mông tròn trịa hoàn
hảo trong bộ áo cưới màu ngà và hồng có cái mũ bé xíu cùng một màu.
Sự hiện diện của Okeoma ở sau nhà đã mang Ugwu ra khỏi thế giới
tưởng tượng của hắn. Okeoma không giống trước đây chút nào, theo trí nhớ
của Ugwu; cái đầu bù xù, cái áo sơ mi nhăn nheo của nhà thơ đã biến mất.
Bộ quân phục phẳng phiu, vừa vặn làm anh ta có vẻ gọn gàng hơn, gầy hơn.
Trên tay áo có dấu hiệu xương và đầu lâu bên cạnh hình nửa mặt trời vàng.
Ông Chủ và Olanna ôm chầm lấy anh ta không biết bao nhiêu lần. Ugwu
cũng muôn ôm chầm lấy anh bởi vì bộ mặt tươi cười của Okeoma đã mang
quá khứ trở về với một sức mạnh mà trong một vài giây ngắn ngủi, Ugwu có
cảm tưởng căn phòng mù mịt khói ngăn mưa là phòng khách của căn nhà
trên phố Odim.
Okeoma dẫn theo người anh họ cao gầy, bác sĩ Nwala.