đứa này gọi đứa kia là đại úy, tiểu đoàn trưởng bằng một giọng cao lanh
lảnh.
Một người bán hàng rong đầu đội rất cân một cái mâm thật đầy đi qua.
“Ai mua garri, garri đây!”
Cô ta dừng lại khi có một cô gái trẻ từ căn nhà đối diện gọi. Hai người
mặc cả, đôi co một lúc rồi bỗng nhiên cô gái trẻ la lớn, “Này, chị bán hàng
hay ăn cướp hả? Đừng có nói là mình bán garri với cái giá đó”.
Người bán hàng rong gầm gừ rồi bỏ đi.
Ugwu biết cô gái trẻ này. Ngay từ đầu hắn đã để ý đến cô ta vì cặp
mông tròn thật là tròn lắc rất nhịp nhàng, hết bên này sang bên kia, theo nhịp
bước của cô. Tên cô ta là Eberechi. Hắn đã nghe hàng xóm nói sau lưng cô
ta rằng bố mẹ cô đã đem cô cho một viên sĩ quan từ nơi khác đến như người
ta đem hạt kola cho một người khách đến chơi nhà. Nửa đêm, họ gõ cửa nhà
viên sĩ quan, và khi cửa mở ra, người ta đẩy cô vào trong một cách nhẹ
nhàng. Sáng hôm sau, ông sĩ quan tươi cười cảm ơn bố mẹ cô cũng đang
cười rõ tươi, trong khi Eberechi đứng bên cạnh.
Ugwu nhìn cô nàng vào bên trong và tự hỏi không biết cô ta cảm thấy
thế nào khi bị đem cho một người xa lạ, chuyện gì xảy ra sau khi cô bị đẩy
vào phòng và ai là người có lỗi, bố mẹ cô ta hay ông sĩ quan. Hắn không
muốn suy nghĩ quá nhiều về việc đổ lỗi cho người nào, mặc dù, việc này làm
hắn nhớ lại chuyện của Ông Chủ và Olanna trong những tuần trước khi Bé
By được sinh ra, những tuần mà hắn muốn quên đi hơn là nhớ.
Ông Chủ tìm thấy một người có thể ngăn mưa trong ngày cưới. Ông già
đến sớm, đào một cái hố ở sau nhà, nhóm một đống lửa trong đó và ngồi
trong đám khói xanh dày đặc ấy, thêm lá khô vào cho bén lửa.
“Không có cơn mưa nào đến cả, không có gì xảy ra cho đến khi đám
cưới kết thúc”, ông nói khi Ugwu mang cho ông một đĩa cơm với thịt. Ugwu
ngửi thấy mùi rượu gin nồng nặc trong hơi thở của ông. Hắn quay người vào
bên trong để khói không bám vào cái áo sơ mi đã được là cẩn thận của hắn.