Khi hai người về đến nhà của nàng, Richard ngồi ngay đơ, cứng ngắc ở
ghế sofa và nàng ước gì chàng ngồi với vẻ thư giãn thong dong, nửa nằm
nửa ngồi như cái kiểu ở nhà Odenigbo; thậm chí ngay cả cách chàng nâng ly
rượu vang cũng cứng ngắc. Nàng ngồi trên nền nhà lót thảm. Họ nâng ly
chúc mừng sự độc lập của xứ Kenya.
“Anh chắc chắn là phải viết về những điều kinh khủng mà người Anh
đã gây ra cho người Kenya.” Olanna nói. “Nghe nói họ đã cắt cả tinh hoàn
của đàn ông Kenya phải không?”
Richard lẩm bẩm cái gì đó và nhìn lảng ra chỗ khác, dường như từ tinh
hoàn làm chàng ngượng. Olanna mỉm cười và nhìn chàng. “Có không?”
“Có.”
“Thế thì anh nên viết về chuyện ấy.” Nàng uống ly thứ hai một cách
chậm rãi, ngẩng cao đầu để hưởng thụ chất lỏng mát rượi chảy xuống cổ
nàng. “Anh đã có nhan đề cho quyển sách của anh chưa?”
“Giỏ Chứa Bàn Tay.”
“Giỏ Chứa Bàn Tay.” Olanna nghiêng ly và uống hết chỗ rượu. “Nghe
có vẻ thảm khốc quá.”
“Nó nói về sự lao động khổ nhọc. Những công việc tốt đẹp được hoàn
thành – đường xe lửa chẳng hạn – nhưng đồng thời cũng là một sự bóc lột
sức lao động và sự thâm nhập, lộng hành tai ngược của hoạt động kinh
doanh thực dân.”
“Ồ.” Olanna đứng dậy và mở chai thứ hai. Nàng cúi người rót đầy ly
của mình trước. Nàng cảm thấy ngây ngất, người lâng lâng bay bổng, nhưng
đầu óc nàng rất tỉnh táo; nàng biết mình muốn làm gì và biết phải làm gì.
Cái mùi như thể mùi mồ hôi của Richard xộc vào mũi nàng lúc nàng đứng
trước chàng với chai rượu trong tay.
“Ly của tôi chưa vơi”, chàng nói.
“Không, nó không vơi.” Nàng để chai rượu vang lên nền nhà, ngồi
cạnh chàng, vuốt những sợi lông tơ trên da chàng, cảm thấy nó mềm mịn vô