cùng, không cứng nhám, đầy nam tính như của Odenigbo, chẳng có gì giống
Odenigbo cả. Chàng nhìn nàng và nàng tự hỏi có phải mắt chàng chuyển
thành màu xám hay là chỉ do nàng tưởng tượng. Nàng vuốt nhẹ má chàng và
để tay mình tựa vào má chàng.
“Đến đây, ngồi trên nền nhà với tôi”, nàng nói sau một lúc im lặng.
Họ ngồi bên cạnh nhau, lung dựa vào ghế sofa. Richard nói lẩm bẩm,
giọng yếu ớt, “Tôi nên đi”, hay là một cái gì đó đại loại như vậy. Nhưng
nàng biết là chàng sẽ không đi và khi nàng nằm duỗi người ra trên tấm thảm
hơi nhám, chàng cũng sẽ nằm theo bên cạnh nàng. Nàng hôn môi chàng.
Chàng kéo nàng lại gần, thật mạnh rồi cũng nhanh và bất chợt, chàng thả
nàng ra rồi quay mặt đi. Nàng có thể nghe hơi thở dồn dập của chàng. Nàng
mở khóa quần của chàng, kéo xuống, rồi bật cười khi nó mắc kẹt vì đôi giày
của chàng. Nàng lột phăng cái áo của mình ra. Chàng ở trên người nàng, cái
thảm chích vào làn da ở tấm lưng trần của nàng, nàng cảm thấy miệng chàng
yếu ớt ngậm lấy cặp nhũ hoa của nàng. Nó chẳng giống cách Odenigbo cắn
và mút, đầy rung động của nhục cảm khoái lạc. Richard không cho lưỡi của
mình rà lướt khắp thân thể nàng bằng những cái liếm ngắn và rất nhanh làm
cho nàng quên hết mọi thứ xung quanh; không những thế, khi Richard hôn
vào bụng nàng, nàng nhận biết là chàng đang hôn vào bụng của mình.
Tất cả thay đổi khi chàng vào bên trong nàng. Nàng nhấc mông của
mình lên, theo đúng nhịp những chuyển động, những cái ấn vào trong thật
mạnh của chàng, dường như nàng ném đi những gông xiềng trói tay, nhổ hết
những cây kim đã ghim vào da thịt nàng, thả cho mình tự do với những tiếng
kêu rên thật to đã nổ tung thoát khỏi miệng nàng. Sau đó, nàng cảm thấy
tràn ngập một cảm giác thật nhẹ nhàng, sảng khoái, một cái gì đó gần như là
sự duyên dáng, một ân sủng tuyệt diệu.