bánh bích quy và mấy quả cam trong tủ lạnh rồi quyết định đến tiệm Đông
Phương mua rượu. Nàng thèm uống. Nàng sẽ uống thật nhiều rượu, tửu
lượng của nàng được đến đâu uống đến đây, uống chừng nào say mới thôi.
Hai người phụ nữ đứng trước cửa ra vào, một người Ấn Độ trong ban
Khoa học và một người Calabar dạy môn Nhân chủng học cười chào; nàng
tự hỏi chẳng biết những cái liếc kín đáo của họ có đang che giấu lòng
thương hại, nếu họ nghĩ là nàng yếu đuối và tâm hồn nàng đã tan nát.
Nàng đang ngắm nghía mấy chai rượu vang khi Richard đến gần bên
nàng.
“Tôi đoán là cô”, chàng nói.
“Chào anh, Richard.” Nàng liếc vào giỏ của chàng. “Tôi không biết là
anh tự đi chợ.”
“Harrison phải về làng vài ngày”, chàng nói. “Cô có khỏe không? Mọi
chuyện đều ổn chứ?”
Nàng không thích cái vẻ thương hại trong mắt chàng. “Tôi rất khỏe.
Tôi không quyết định được nên mua chai nào.” Nàng ra hiệu, chỉ về mấy
chai rượu. “Sao tôi lại không mua luôn cả hai chai và nếu anh góp vui với
tôi, thì chúng ta có thể quyết định là chai nào ngon hơn. Anh có thể bỏ ra
chừng một giờ đồng hồ không? Hay là anh phải về để tiếp tục việc viết lách
của anh?”
Richard có vẻ ngỡ ngàng bởi sự vui vẻ của nàng. “Tôi không muốn làm
mất thì giờ của cô, thật đó.”
“Dĩ nhiên là anh không làm phiền tôi hay làm mất thì giờ của tôi. Thêm
vào đó, anh chưa bao giờ đến thăm tôi cả” – nàng ngừng một chút – “ở nhà
của tôi”.
Nàng sẽ trở lại cái vẻ duyên dáng cũ và hai người sẽ uống rượu vang,
nói về sách của chàng, về hoa zinnias mới được nàng trồng, nghệ thuật Igbo-
Ukwu, và cả thất bại lớn của cuộc bầu cử ở miền Tây. Và chàng sẽ trở về rồi
nói cho Odenigbo biết là nàng rất vui, rất khỏe.