dụng đến nhường nào; gợi cho nàng nhớ một đứa bé đang nằm trong cơ thể
của một người đàn bà xa lạ khác mà không phải trong cơ thể nàng.
Edna gõ cửa rất lâu, đến nỗi Olanna phải đứng dậy, ra mở cửa.
“Có gì không ổn à?” Edna hỏi.
“Ông tôi thường hay nói là người đời như cái rắm ấy, nhưng ông còn là
rắm có bã cơ”, Olanna nói. Nàng định nói đùa, nhưng giọng nàng lại nghẹn
ngào, đầy nước mắt.
“Có chuyện xấu à?”
“Đứa con gái ngủ với anh ta có thai.”
“Thế thì có cái quái gì không hay với cậu chứ?”
Olanna nheo mắt; có cái gì không hay với chính nàng nhỉ?
“Bình tĩnh lại nào!” Edna nói. “Cậu tưởng là anh ta suốt ngày ngồi than
thân trách phận như cậu đấy à? Khi cái gã khốn nạn ấy bỏ mình ở
Montgomery, mình tìm cách tự tử, cậu có biết hắn đã làm gì không? Hắn bỏ
đi xa và chơi cho một ban nhạc ở Louisiana!” Edna vuốt tóc mình một cách
bực dọc. “Trông cậu kìa. Cậu là người nhân hậu nhất mà mình quen. Tự
nhìn lại mình xem, cậu đẹp đến dường nào. Tại sao cậu cần những thứ bên
ngoài không thuộc về cậu nhiều đến thế chứ? Tất cả những gì làm nên con
người cậu còn là chưa đủ hay sao? Cậu yếu đuối quá đấy!”
Olanna lùi lại; sự phẫn nộ, nỗi đau xé lòng ập đến những suy nghĩ
cuồng loạn làm nhói buốt tâm can nàng, khiến nàng bật ra những lời mạch
lạc, rành rẽ. “Vị hôn phu của cậu bỏ cậu không phải là lỗi của tôi, Edna.”
Edna nhìn với vẻ hết sức kinh ngạc, rồi tỏ ra chán nản trước khi cô
quay đi, bỏ về nhà. Olanna nhìn cô ấy đi, hối tiếc vì mình lỡ lời. Nhưng
nàng chưa chịu xin lỗi vội. Nàng sẽ cho Edna một hay hai ngày để dịu
xuống. Đột nhiên nàng thấy đói ngấu; lòng nàng trống rỗng theo dòng nước
mắt rơi. Nàng không hâm nóng cơm jollof còn thừa cho đúng kiểu mà ăn hết
ngay từ trong nồi, uống hai chai bia lạnh; chưa thấy hết đói, nàng ăn hết