“Vâng.” Nàng đứng dậy. “Cảm ơn cha.”
“Không phải cho anh ta. Mà là cho bản thân con.”
“Sao ạ?” Ông vẫn còn ngồi, vì thế nàng nhìn xuống và bắt gặp cặp mắt
của ông.
“Đừng nghĩ đó là sự tha thứ cho anh ta. Coi nó như là một cách cho
phép con được an vui, hạnh phúc. Con làm gì được với nỗi khổ con tự chọn
cho mình? Con có ăn được nỗi khổ tâm không?”
Olanna nhìn cây thập tự bên trên cửa sổ, nhìn gương mặt đau khổ mà
thoáng buồn của Chúa Trời và không nói gì cả.
* * *
Odenigbo đến rất sớm, trước khi nàng ăn điểm tâm. Nàng biết có
chuyện gì đó không hay xảy ra ngay cả trước khi nàng mở cửa và nhìn thấy
nét mặt buồn rười rượi của chàng.
“Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi, cảm thấy một nỗi khiếp sợ ghê gớm
trong niềm hy vọng ngấm ngầm thoáng hiện trong đầu nàng, rằng: mẹ chàng
mới chết.
“Amala có thai”, chàng nói. Giọng thản nhiên và cứng cỏi của một
người mang tin dữ đến cho người khác nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn,
mạnh mẽ để người ta có thể dựa vào.
Olanna nắm chặt tay nắm cửa. “Cái gì?”
“Mẹ anh mới đến để báo cho anh biết là Amala có thai với anh.”
Olanna bật cười. Nàng cười, cười mãi không dứt, cười bởi màn kịch
diễn ra trong những tuần vừa qua bỗng trở nên không tưởng.
“Mở cửa cho anh vào”, Odenigbo nói. “Làm ơn, nkem.”
Nàng bước lui từ phía sau cánh cửa. “Vào đi!”
Chàng ngồi xuống ở mép ghế, và nàng có cảm tưởng như là mình mới
vừa hàn gắn những mảnh vỡ bằng sứ chỉ để cho chúng lại tan nát thêm lần