bạn với một người không có gì liên hệ với đám bạn cũ mà nàng và Odenigbo
cùng quen biết. Có lần, đang hát theo ca sĩ Billie Holiday bài My Man, cô
bỗng hỏi, “Tại sao cậu yêu anh ta?”
Olanna nhìn lên. Đầu óc nàng trống rỗng như một tấm bảng trắng. “Tại
sao cậu yêu anh ta?”
Edna nhướng mày, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng theo lời
hát của Billie Holiday.
“Mình không nghĩ tình yêu phải có lý do.” Olanna nói.
“Chắc chắn là phải có.”
“Mình nghĩ tình yêu đến trước, sau đó mới có lý do. Khi mình ở cạnh
anh ấy, mình thấy không cần bất cứ cái gì khác nữa.” Chính Olanna cũng
ngạc nhiên với câu nói ấy của mình, nhưng cái sự thật bất ngờ này bỗng
dưng làm nàng thèm được khóc.
Edna nhìn nàng. “Cậu không thể tiếp tục tự dối gạt mình là mọi chuyện
đều ổn thỏa.”
“Mình không tự dối lòng”, Olanna nói. Giọng hát như thều thào của
Billie Holiday bỗng làm nàng trở nên khó chịu. Nàng không ngờ là mình lại
không thể giấu được tình cảm. Nàng tưởng những tiếng cười giòn tan của
mình rất chân thật và Edna không hề biết nàng khóc khi chỉ còn lại một
mình trong nhà.
“Mình không phải là người thích hợp nhất để cậu có thể bàn về đàn
ông. Nhưng cậu cần thổ lộ tâm sự với một người nào đó”, Edna nói. “Một
linh mục chẳng hạn, như là một cách trả công cho những việc từ thiện cậu
đã làm cho Nhà thờ Thánh Vincent de Paul?”
Edna cười và nàng cũng cười theo, nhưng lúc đó nàng cũng đồng ý là
nàng cần phải tâm sự với ai đó, một người đứng ở giữa không thiên vị ai để
giúp nàng tìm lại chính mình, để đối phó với cái tôi của nàng đã trở nên xa
lạ với chính nàng. Những ngày sau đó nàng thường lái xe đến Nhà thờ
Thánh Peter, nhưng một hôm, nàng chợt đổi ý, không đến nữa. Cuối cùng