“Mình sẽ trở lại nếp sống cũ, không lâu đâu, ở quốc gia Biafra tự do”,
chàng nói, cách trấn an đầy thuyết phục thường thấy và hớp một ngụm trà.
Olanna áp ly trà vào má mình để sưởi ấm, để nấn ná trước khi nhấp
ngụm trà loãng pha bằng một gói trà dùng lại. Khi chàng đứng dậy và hôn
tạm biệt nàng, nàng tự hỏi không biết tại sao chàng không thấy sợ vì họ có
quá ít tiền. Có lẽ vì chàng không phải tự đi chợ. Chàng không để ý là bây
giờ giá một chén muối mỗi tuần lại tăng thêm một shilling, còn gà thì người
ta chặt ra thành từng miếng nhỏ mà vẫn còn quá đắt và không có ai bán gạo
trong những bao to nữa bởi vì không ai có thể mua nổi. Đêm ấy, khi chàng
hì hục trên người nàng, thúc mỗi lúc một nhanh, nàng giữ im lặng. Đây là
lần đầu tiên nàng cảm thấy xa cách với chàng; khi chàng thầm thì bên tai
nàng, nàng còn đang nghĩ tiếc khoản tiền của mình trong ngân hàng ở
Lagos.
“Nkem? Em có sao không?” Chàng hỏi, nhổm người lên nhìn nàng.
“Em không sao cả.”
Chàng ngậm môi dưới của nàng, mút nhẹ, trước khi lăn qua một bên
khỏi người nàng và ngủ khò. Nàng không hề biết từ trước đến nay, tiếng
ngáy của chàng lại khò khè đến thế. Chàng mệt mỏi. Con đường đi đến Bộ
Nhân lực rất xa, việc ghi chép, sắp xếp tên tuổi, địa chỉ hết sức vô bổ mỗi
ngày làm chàng kiệt sức, nàng biết, tuy thế ngày nào chàng cũng về nhà với
cặp mắt sáng rực. Chàng đã tham gia vào ban Tuyên truyền; sau giờ làm
việc họ vào sâu trong làng để giáo dục người dân. Nàng thường hình dung
chàng đứng giữa một nhóm dân làng hoàn toàn bị chàng thu hút, vang rền
giọng nói về một nước Biafra cường thịnh trong tương lai. Cặp mắt của
chàng hướng tới tương lai. Vì thế nàng không nói với chàng là nàng nuối
tiếc quá khứ, những thứ khác ở những tháng ngày khác, bộ khăn trải bàn ăn
có thêu bạc của nàng, cái xe hơi, bánh bích quy kẹp kem dâu của Bé By.
Nàng không nói với chàng là đôi khi nhìn Bé By chạy xung quanh chơi với
trẻ con hàng xóm, rất ngây thơ và vui vẻ, nàng muốn ôm Bé By vào vòng
tay mà xin lỗi bé. Cho dù con bé không hiểu tại sao.