đến anh mãi cho tới khi sau trận bom, anh nói, “Bùn sẽ làm lâm bẩn áo của
cô”, và giúp nàng đứng dậy, áo của Okeoma vẫn khoác trên người.
Nàng nói với mấy cô y tá nàng là đồng nghiệp cũ của anh.
“Rất khẩn cấp”, nàng nói, giữ cho giọng Anh của mình thật chỉnh và
đầu ngẩng cao. Một y tá đưa nàng vào văn phòng của anh ngay lập tức. Một
trong những người đàn bà đang ngồi chờ chửi bới um sùm. “Tufiakwa!
Chúng tôi chờ ở đây suốt từ lúc hừng đông! Có phải vì chúng tôi không biết
nói qua lỗ mũi giống như mấy người da trắng?”
Bác sĩ Nwala nhấc cái thân hình mảnh khảnh như cây sậy của anh khỏi
ghế ngồi và đi vòng ra ngoài bắt tay nàng. “Olanna”, anh nói, nhìn vào mắt
nàng.
“Xin chào, anh có khỏe không, bác sĩ?”
“Chúng tôi xoay xở được”, anh nói, vỗ vai Bé By. “Cô có khỏe
không?”
“Khỏe ạ. Tuần trước Okeoma đến thăm chúng tôi.”
“Vâng, anh ấy ở với chúng tôi một ngày.” Anh ta sững nhìn nàng,
nhưng nàng có cảm tưởng như là anh ta không lắng nghe, như là anh ta
không thật sự có mặt ở đây. Trông anh ta chẳng khác gì người mất hồn.
“Bé By ho khá lâu”, Olanna nói to.
“Ồ.” Anh quay về hướng Bé By, đặt ốngnghe lên ngực con bé và nói
nhỏ ndo khi nghe nó ho. Khi anh đi đến tủ thuốc tìm kiếm trong đống chai lọ
và gói thuốc, Olanna cảm thấy tội nghiệp cho anh mà cũng không biết tại
sao. Anh có vẻ lục lọi tìm kiếm quá lâu trong một số đồ vật ít ỏi như thế.
“Tôi sẽ cho cô xirô ho, cô bé cần thuốc kháng sinh, nhưng tôi không
còn thuốc”, anh nói, và lại nhìn nàng trân trối, cái nhìn kỳ lạ, ánh mắt anh
như bị hút vào trong mắt nàng, vẻ mặt anh đầy vẻ buồn bã, mệt mỏi. Olanna
tự hỏi, không biết có phải anh vừa mới mất đi một người thân.
“Tôi sẽ kê đơn thuốc và cô có thể tìm một người bán thuốc, nhưng đó
phải là người đáng tin cậy, dĩ nhiên thế.”