“Dĩ nhiên”, Olanna lặp lại. “Tôi có người bạn, bà Muokelu, có thể
giúp.”
“Tốt lắm.”
“Mời anh đến chơi với chúng tôi khi anh có thời gian”, Olanna đứng
lên, nói.
“Vâng.” Anh bắt tay nàng và giữ lại hơi lâu.
“Cảm ơn, bác sĩ.”
“Cảm ơn gì chứ? Tôi không thể làm khác hơn.” Anh ra hiệu chỉ về
hướng cửa và Olanna hiểu anh muốn nói đến những người đàn bà đang chờ
bên ngoài. Lúc bước ra về, nàng ngoái nhìn cái tủ thuốc gần như trống
không.
Olanna chạy qua bãi đất trống của làng trên đường đi đến trường tiểu
học Akwakuma vào buổi sáng. Nàng luôn làm thế khi nàng đi qua chỗ trống,
chạy cho tới khi nàng đến chỗ có cây cối rậm rạp để có thể ấn nấp nếu bị bỏ
bom. Có một vài đứa trẻ đang đứng dưới cây xoài trong sân trường, lấy đá
ném lên cây. Nàng nói to, “Đi vào trong lớp, osiso”, và bọn chúng chỉ tản
mát một lát rồi tiếp tục trở lại tấn công cái cây. Nàng nghe tiếng reo vui
mừng khi một quả rơi, và rồi tiếng chúng cãi nhau inh ỏi xem ai đã ném
trúng làm quả xoài rụng xuống.
Bà Muokelu đang đứng ở cửa lớp, bực bội với cái chuông. Lông đen
phủ đầy trên cánh tay và chân của bà, một ít lông sẫm màu ở môi trên, một ít
sợi loắn xoắn trên cằm; tay chân đầy cơ bắp của bà làm Olanna tự nhủ có lẽ
sẽ tốt hơn nếu bà Muokelu là đàn ông.
“Chị biết tôi có thể mua thuốc kháng sinh ở đâu không?” Olanna hỏi
sau khi ôm chào bà. “Bé By bị ho và bệnh viện không có thuốc.”
Bà Muokelu ầm ừ trong cổ một hồi để chứng tỏ bà đang suy nghĩ. Bộ
mặt của vị Lãnh Tụ nhìn chòng chọc từ cái áo thụng mà ngày nào bà cũng
mặc, bà thường tuyên bố là sẽ không mặc cái gì khác cho đến khi nước
Biafra chính thức được thành lập.