“Chị em sinh đôi!” Bà Muokelu kêu lên, ngón tay bà rà theo hình nửa
mặt trời vàng bằng nhựa được đeo bằng một sợi dây trên cổ. “Những điều
làm người ta kinh ngạc không bao giờ chấm dứt. Tôi không hề biết cô có
người chị sinh đôi và nekene, cô ấy trông chẳng giống cô chút nào.”
“Chúng tôi có cái miệng giống nhau”, Olanna nói.
Bà Muokelu liếc nhìn tấm ảnh lần nữa rồi lắc đầu. “Cô ấy không giống
cô chút nào cả”, bà ta lặp lại.
Thuốc kháng sinh làm tròng mắt của Bé By trở nên vàng. Con bé bớt
ho, tiếng ho đỡ nặng và ít cố tiếng rít trong phổi hơn nhưng nó lại biếng ăn.
Con bé đẩy món garri vòng quanh đĩa và không đụng đến món cháo cho tới
khi nó đặc lại thành từng viên dẻo như nhựa. Olanna tiêu gần hết số tiền
trong phong bì vào việc mua bánh bích quy và kẹo dừa gói trong những tờ
giấy bóng loáng từ một người đàn bà buôn lậu bên kia vùng biên giới nhưng
Bé By chỉ nhấm nháp chút xíu. Nàng đặt Bé By trong lòng mình rồi đút cho
nó từng miếng khoai lang nghiền bắt nó phải ăn. Và khi nó sặc rồi khóc
toáng lên, Olanna cũng cố gắng ngăn nước mắt của mình. Điều nàng sợ nhất
là Bé By sẽ chết. Nỗi sợ ngấm ngầm nhưng cứ lớn dần lớn dần, ảnh hưởng
đến mọi suy nghĩ, hành động của nàng. Odenigbo bỏ buổi họp ở ban Tuyên
truyền và vội vàng về nhà sớm hơn; Olanna biết là chàng cũng lo sợ như
nàng. Nhưng họ không nói với nhau về nỗi lo sợ này, làm như nói lên thành
lời sẽ làm cái chết của Bé By thêm phần rõ rệt, cho đến một buổi sáng nàng
nhìn Bé By ngủ trong khi Odenigbo thay quần áo đi làm. Giọng nói trên Đài
Phát thanh Biafra vang dội khắp phòng.
Những tiểu bang Phi châu này đã trở thành nạn nhân đáng thương của
đế quốc Anh – Mỹ đang âm mưu sử dụng các đề xuất của Hội đồng như là
cái cớ cho viện trợ vũ khí khổng lồ cho chính quyền bù nhìn và chế độ thực
dân mới thối nát của họ ở Nigeria…
“Đúng thế!” Odenigbo nói, nhanh chóng cài cúc áo.
Trên giường, Bé By cựa quậy. Khuôn mặt của nó đã mất đi nét bụ bẫm
và trở nên giống người lớn một cách kỳ lạ, má tóp lại, nước da tái xanh.