Olanna nhìn con bé.
“Bé By chắc không chịu nổi mất”, nàng nói thật nhỏ.
Odenigbo dừng lại nhìn nàng. Chàng tắt radio, đến gần, ôm đầu nàng
áp vào lòng chàng. Bởi lúc đầu chàng không nói gì nên sự im lặng của
chàng biến thành sự xác nhận rằng Bé By sẽ chết. Olanna nhích người thoát
khỏi vòng tay của chàng.
“Trẻ con biếng ăn là chuyện khá bình thường.” Chàng nói, sau một hồi
im lặng. Nhưng giọng chàng thiếu vẻ chắc chắn mà nàng thường hay nhận
thấy.
“Nhìn xem, con bé đã sụt cân nhiều biết bao nhiêu!” Olanna nói.
“Nkem, con bé đã bớt ho và nó sẽ ăn ngon miệng trở lại.” Chàng bắt
đầu chải tóc. Nàng cảm thấy giận vì chàng đã không nói những lời nàng
muốn được nghe, vì chàng đã không có cái quyền lực điều khiển được số
phận để có thể nói cho nàng biết rằng Bé By khỏe mạnh; chàng vẫn thản
nhiên thay đồ đi làm. Nụ hôn của chàng trước khi đi ngắn ngủi, không còn
nồng nàn không dứt trên môi nàng, cũng làm nàng giận trách chàng. Nước
mắt lưng tròng. Nàng nghĩ đến Amala. Amala đã không liên lạc với họ kể từ
ngày ở bệnh viện nhưng nàng tự hỏi bây giờ nếu như Bé By qua đời, nàng
có phải là người báo tin cho Amala không.
Bé By thức dậy ngáp. “Chào mẹ Ola.” Giọng nó yếu ớt.
“Cục cưng, ezigbo nwa, con thấy thế nào?” Olanna bế nó lên ôm vào
lòng, phà hơi vào cổ nó và cố gắng cầm nước mắt. Bé By nhẹ quá, rất nhẹ.
“Con có ăn cháo không, cục cưng của mẹ? Hay là bánh mì? Con muốn ăn
gì?”
Bé By lắc đầu. Olanna đang cố gắng dỗ dành con bé uống một ít bột ca
cao Ovaltine thì bà Muokelu đến với một cái túi raffia có nút thắt và một nụ
cười mãn nguyện.
“Người ta vừa mở một trung tâm tiếp tế trên đường Bishop và sáng
hôm nay tôi đã đến đó”, bà nói. “Bảo Ugwu đem một cái bát ra đây.”