một người nào đó phía sau họ bắt đầu kể một chiến thắng của Biafra. “Tôi
kể quý vị nghe nhé, tất cả lính Hausa quay đầu tháo chạy, chúng thấy rằng
đối phương mạnh hơn chúng…”. Tiếng nói thưa dần khi một người đàn ông
từ trong nhà bước ra. Cái áo thun ngắn tay với dòng chữ XỨ SỞ MẶT
TRỜI MỌC in trên nền đen rộng thùng thình xung quanh thân hình mảnh dẻ
của ông ta và ông ta cầm một xấp giấy. Ông ta đi với một vẻ nghiêm trang,
ngực ưỡn ra. Ông ta là sếp.
“Trật tự! Trật tự!” Ông ta nói, mở cổng.
Một dòng người chen lấn xô đẩy nhau làm Olanna ngạc nhiên. Nàng
cảm thấy bị xô mạnh; nàng ngã nghiêng. Dường như tất cả mọi người đều
đẩy nàng sang một bên bằng một cách có tính toán bởi vì nàng không phải là
một người trong bọn của họ. Cái cùi chỏ rắn câng của ông già bên cạnh xỉa
thẳng vào hông nàng đau nhói lúc ông ta chạy vọt vào trong sân. Bà
Muokelu đang ở phía trước, chạy nhanh về một trong những cái bàn. Bị ngã,
ông già đội cái mũ có gắn lông chim vội vã đứng dậy và tiếp tục chạy khập
khễnh theo hàng. Olanna cũng ngạc nhiên khi thấy những người mặc quân
phục rút roi dài ra quất lấy quất để và la hét, “Trật tự! Trật tự!”, những người
đàn bà ngồi ở bàn mang vẻ mặt nghiêm trang khắc khổ, những người cúi
xuống xúc thực phẩm vào trong túi rồi giơ cao lên, “Người tiếp theo!”.
“Xếp vào hàng đó!” Bà Muokelu nói, khi Olanna theo, sau bà. “Bên kia
phát bột trứng. Sang hàng đó. Đây là hàng cá khô.”
Olanna sang xếp hàng và cố không để bị đẩy ra đằng sau bởi một người
đàn bà giành chỗ với nàng. Nàng để bà ta đứng trước. Sự hỗn loạn khi xếp
hàng xin thức ăn làm nàng cảm thấy khó chịu, ô nhục. Nàng khoanh tay, thả
hai tay xuôi theo người rồi lại khoanh tay. Nàng đứng ở gần đầu hàng, thấy
bột xúc vào túi và bát không phải vàng mà là màu trắng. Không phải bột
trứng mà là bột bắp. Hàng bột trứng là hàng bên cạnh. Olanna vội vã chạy
sang hàng bênnhưng người đàn bà phân phát bột trứng đứng dậy, nói, “Bột
trứng hết rồi! Ogwula!”.