Hãnh diện làm mặt ông sáng rỡ. “Em tôi là người có chức vụ trong Bộ.
Chính nó đã lo cho tôi công việc cứu trợ này.”
Ngay lập tức Olanna tự hỏi không biết ông ta có thể giúp mình một ít
bột trứng. Nhưng câu hỏi của nàng lại là, “Thế mẹ ông có khỏe không?”
“Rất khỏe. Bà ở Orlu, nhà của em trai tôi. Lúc đầu bà rất yếu khi chị tôi
ở Zaria không về; chúng tôi đều nghĩ là bọn thú vật đã làm đúng như những
gì chúng từng làm với người khác, nhưng chị tôi trở về – chị ấy được một
người bạn Hausa giúp – vì thế mẹ tôi khỏe trở lại. Bà sẽ vui nếu được biết
tôi gặp lại cô.”
Ông ta ngừng một chút để liếc nhìn một trong những bàn thực phẩm
nơi hai cô gái trẻ đang cãi nhau. Một người nói, “Tôi nói cho cô biết, miếng
cá khô này là của tôi”. Cô kia cãi, “Ngwanu, hôm nay cả hai chúng ta sẽ chết
thôi.”
Ông quay trở lại phía nàng. “Để tôi đi xem đằng kia có chuyện gì.
Nhưng chờ tôi ở cổng. Tôi sẽ cho người biếu cô một ít bột trứng.”
“Cảm ơn.” Olanna nhẹ cả người khi ông ta hứa cho bột trứng và thấy
xấu hổ bởi sự đổi chác này. Ở cổng, nàng thấy khó chịu bởi vì nàng có cảm
tưởng như mình là một tên trộm.
“Okoromadu bảo tôi đến đây gặp chị”, một cô gái trẻ nói sát bên nàng
và Olanna gần như giật mình. Cô nhét một cái bọc vào tay nàng và quay trở
lại gian nhà. “Cảm ơn ông ấy giùm tôi”, Olanna nói với theo. Dù có nghe
được, cô ấy cũng chẳng quay lại. Cái túi nằng nặng an ủi nàng khi nàng
đứng chờ bà Muokelu. Sau đó lúc nàng nhìn Bé By ăn cho đến khi chỉ còn
vết dầu dừa dính trên đĩa, nàng tựhỏi làm sao Bé By có thể ăn được cái món
bột trứng vị như cao su dở òm thế này.
Lần sau khi Olanna đến trung tâm tiếp tế Okoromadu đang nói chuyện
với đám đông. Có mấy người đàn bà kẹp chăn chiếu dưới nách của họ; họ đã
ngủ trước cổng suốt đêm qua.
“Chúng tôi chẳng có gì cho các bà. Xe chở thức ăn tiếp tế hôm nay cho
chúng ta từ Awomama bị chặn cướp dọc đường”, ông nói, bằng cái giọng