thăm dò của một chính trị gia đang hướng đến những người ủng hộ. Olanna
nhìn ông ta. Ông ta có vẻ thích công việc này, cái quyền lực cùng với việc
biết rằng có một nhóm người sẽ có cái để mà ăn hay không. “Chúng tôi có
quân đội bảo vệ, nhưng chính binh sĩ đã cướp lương thực của mình. Họ chặn
đường và cướp hết tất cả những gì trên xe vận tải; họ còn đánh cả tài xế. Trở
lại đây vào thứ Hai, và có thể chúng tôi sẽ mở cửa.”
Một người đàn bà bước nhanh đến trước mặt ông và đẩy một đứa bé
trai vào vòng tay ông. “Thế thì ông giữ nó đi! Nuôi nó cho đến khi ông lại
mở cửa!” Cô ta chuẩn bị bỏ đi. Đứa bé gầy gò, vàng vọt và kêu khóc thảm
thiết.
“Bia nwanyi, trở lại đây bà kia!” Okoromadu lóng ngóng bế đứa bé,
chìa nó ra.
Mấy người đàn bà khác bắt đầu la mắng người mẹ. – Cô định ném con
đi hả? Ujo anaghi atu gi? Cô không coi Chúa ra gì nữa à? – nhưng chính bà
Muokelu đã đến đón đứa bé từ tay Okoromadu và đặt vào tay người mẹ.
“Cô phải nhận lại con của cô”, bà nói. “Không phải vì ông ấy mà hôm
nay chúng ta không có thức ăn.”
Đám đông giải tán. Olanna và bà Muokelu bước đi chầm chậm.
“Ai biết chuyện lính cướp xe lương thực có thật hay không?”, bà
Muokelu nói. “Ai mà biết họ giữ lại bao nhiêu thức ăn để đem bán ở chợ
đen? Ở đây không có muối bởi vì họ giữ hết lại để bán.”
Olanna đang nghĩ đến cái cách bà Muokelu đã mang đứa bé trả lại cho
người mẹ. “Bà làm tôi nhớ đến chị tôi”, nàng nói.
“Như thế nào?”
“Chị ấy rất cứng cỏi. Không biết sợ gì cả.”
“Cô ta là người hút thuốc trong tấm ảnh cô cho tôi xem. Như là một cô
điếm tầm thường vậy.”
Olanna dừng lại, trừng trừng nhìn bà Muokelu.