“Tôi không nói cô ấy là điếm”, bà Muokelu vội nói. “Tôi chỉ nói là cô
ấy không nên hút thuốc, nó làm người ta có ấn tượng xấu về cô ấy bởi vì chỉ
có điếm mới hút thuốc.”
Olanna nhìn bà và thấy một vẻ độc ác từ bộ ria và cánh tay đầy lông lá
của bà. Nàng đi nhanh hơn, im lặng vượt lên trước bà Muokelu. Nàng cũng
chẳng nói tạm biệt trước khi vào nhà. Bé By đang ngồi chơi bên ngoài với
Ugwu.
“MẹOla!”
Olanna ôm con bé, vuốt tóc nó. Bé By nắm tay, ngước nhìn nàng. “Mẹ
có mang bột trứng về không, mẹ Ola?”
“Không, cục cưng của mẹ. Nhưng lần sau mẹ sẽ mang về”, nàng nói.
“Chào cô. Cô không mang gì về à?” Ugwu hỏi.
“Em không thấy là giỏ trống trơn à?” Olanna gắt. “Em có mù không
đấy?”
Sáng thứ Hai nàng ra trung tâm tiếp tế. Bà Muokelu đã không đến gọi
nàng trước hừng đông mà cũng không có mặt ở đám đông. Cổng khóa, gian
nhà trống không và nàng đi vòng vòng khoảng một giờ đồng hồ trước khi
đám đông giải tán. Thứ Ba, cửa vẫn khóa. Thứ Tư, cổng có một cái khóa
mới. Mãi đến thứ Bảy cái cổng mới mở ra.
Chính Olanna cũng ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng nhập vào đám
đông chạy quáng quàng nhanh chóng chuyển từ hàng này sang hàng khác,
nhảy qua mấy cái lon đong đưa mà mấy gã lính canh treo, rồi xô trở lại khi
có người xô nàng. Khi Okoromadu đến nàng rời hàng với một túi nhỏ bột
bắp, bột trứng và hai miếng cá khô.
Ông ta vẫy tay gọi nàng, “Người đẹp. Nwanyi oma!”. Ông ta vẫn không
biết tên nàng. Ông ta đến gần và nhét một hộp thịt bò vào giỏ của nàng rồi
vội vã bỏ đi như là không có chuyện gì. Olanna nhìn xuống cái hộp dài màu
đỏ và suýt bật cười thành tiếng vì một niềm vui bất ngờ. Nàng lấy nó ra,