Một thời gian khá lâu, phải đến gần hai tuần lễ, Olanna và bà Muokelu
tránh gặp mặt nhau ở trường. Một buổi chiều Olanna về nhà, ngạc nhiên
thấy bà Muokelu ngồi bên ngoài với cái chậu kim loại đầy tro xám.
Bà Muokelu đứng dậy. “Tôi đến để dạy cô cách làm xà phòng. Cô có
biết bây giờ họ bán xà phòng loại thường với giá bao nhiêu không?”
Olanna nhìn cái áo thụng đã mòn sợi vải có in hình Lãnh Tụ tươi cười
rạng rỡ của bà chợt hiểu bài học mà nàng không nói ra chỉ là cách bà ấy xin
lỗi. Nàng đỡ lấy chậu tro, dẫn đường ra sân sau và sau khi bà Muokelu giải
thích, hướng dẫn cách làm xà phòng, nàng để chậu tro bên cạnh đống xi
măng.
Sau đó, Odenigbo lắc đầu khi nàng kể cho chàng nghe. Họ ngồi trên cái
ghế gỗ đặt dựa vào vách tường dưới mái hiên bằng rơm.
“Bà ấy không cần phải dạy em làm xà phòng. Anh chưa bao giờ thấy
em làm xà phòng cả.”
“Anh nghĩ là em không làm được?”
“Bà ấy chỉ cần nói xin lỗi, đơn giản thế thôi.”
“Em nghĩ là em đã phản ứng hơi quá về vụ Kainene.” Olanna chuyển
chủ đề. “Chẳng biết Kainene có nhận được thư của em không?”
Odenigbo im lặng. Chàng nắm tay nàng và nàng cảm thấy mừng là có
những chuyện không cần phải giải thích với chàng.
“Bà Muokelu có bao nhiêu lông trên ngực?”, chàng hỏi. “Em có biết
không?”
Olanna không biết ai cười trước nhưng bất thình lình cả hai cùng cười
ngất, suýt nữa té nhào khỏi ghế. Rồi những chuyện khác cũng trở nên khôi
hài một cách phi lý. Odenigbo nói bầu trời hoàn toàn trong trẻo không một
gợn mây và Olanna nói thời tiết này rất lý tưởng cho máy bay bỏ bom, rồi
hai người bật cười. Một thằng bé đi qua mặc một cái quần thủng có mấy lỗ
thật to để lộ cái mông đít với làn da khô khốc chào họ, họ chưa kịp chào lại
chú bé thì đã bật thêm một tràng cười nữa. Tiếng cười chưa kịp tắt và tay họ