vẫn còn đang níu chặt thành ghế thì Julius bước vào. Cái áo thụng của ông
vẫn còn đính cườm lóng lánh.
“Tôi mang đến loại rượu dừa ngon nhất ở Umahia đây. Bảo Ugwu
mang vài cái ly ra đây”, ông nói và đặt một cái can nhựa xuống. Trông ông
rất lạc quan và có lẽ bởi bộ y phục diêm dúa của ông, sự lạc quan ấy rất dễ
lây lan sang mọi người làm người ta tưởng là không có vấn đề gì ông không
khắc phục được. Sau khi Ugwu mang ly ra, Julius nói, “Anh có nghe tin
Harold Wilson đang ở Lagos không? Hắn ta đem quân đội Anh đến tiêu diệt
chúng ta. Người ta nói hắn đem theo hai sư đoàn.”
“Ngồi xuống đây, ông bạn, và đừng nói nhảm nữa.” Odenigbo nói.
Julius cười ha hả và húp rượu soàn soạt. “Tôi nói nhảm, okwa ya? Cái
radio đâu rồi? Lagos có thể không nói cho cả thế giới biết Thủ tướng của
nước Anh đã đến để giúp bọn chúng giết hại chúng ta nhưng tụi điên ở
Kaduna sẽ nói.”
Bé By đi ra. “Cháu chào bác Julius.”
“Bé By! Bé By. Cháu còn ho không? Cháu đỡ chưa?” Ông nhúng ngón
tay vào ly rượu dừa và đút vào mồm con bé. “Cái này sẽ giúp cháu bớt ho
đấy.”
Bé By thích chí liếm môi.
Julius xua xua tay. “Đừng có coi thường sức mạnh của rượu.”
“Đến đây ngồi với mẹ, Bé By.” Olanna nói. Cái áo của Bé By đã bắt
đầu sờn vì mặc thường xuyên. Olanna đặt con bé ngồi vào lòng mình và ôm
thật chặt. Ít ra là con bé cũng không còn ho và đã chịu ăn chút đỉnh.
Odenigbo nhặt cái radio dưới ghế lên. Có tiếng rít chói tai như xé toang
cả bầu không khí, ban đầu Olanna tưởng là tiếng radio nhưng nàng chợt
nhận ra đó là tiếng báo động máy bay bỏ bom. Nàng ngồi chết cứng. Có
người nào ở nhà bên hét to, “Máy bay địch!”, cùng lúc ấy Julius cũng hét,
“Tìm chỗ trú!”, và nhảy qua hàng hiên làm đổ thùng rượu dừa. Hàng xóm
chạy tán loạn, kêu thét những gì Olanna không thể nghe nổi bởi vì tiếng còi