ngắm nghía, rà tay lên mặt kim loại mát rượi và ngẩng lên khi thấy người
lính bộ dạng chán nản đang nhìn nàng. Cái nhìn một cách rất sàm sỡ và thô
lỗ. Nàng đặt hộp thịt bò vào trong giỏ và che đi. Nàng mừng là bà Muokelu
không đi với nàng nên nàng không phải chia sẻ với bà. Nàng sẽ bảo Ugwu
nấu món thịt hầm. Nàng sẽ để dành một ít làm bánh mì rồi nàng sẽ cùng
Odenigbo và Bé By uống trà kiểu Anh với bánh mì kẹp thịt bò.
Gã lính có vẻ bệnh hoạn đi theo nàng ra khỏi cổng. Nàng rảo bước
nhanh trên con đường bụi bặm dẫn ra đường chính, nhưng năm gã vận đồ
lính tả tơi nhanh chóng bao vây nàng. Chúng nói luyên thuyên và ra hiệu chỉ
vào giỏ của nàng, giọng kích động, Olanna nghe được vài chữ như: “Cô!”,
“Chị!”, “Mang đi!”, “Cái đói giết chết tất cả chúng ta!”.
Olanna giữ chặt cái giỏ, chỉ muốn òa khóc như trẻ con. “Đi chỗ khác!
Đi, đi chỗ khác!”
Chúng đứng im một lúc, có vẻ ngạc nhiên trước cơn giận dữ của nàng.
Nhưng rồi chúng sáp lại gần hơn, cả bọn, cứ như có tiếng nói nào bên trong
chỉ đạo chúng vậy. Chúng đang bao vây nàng và chúng có thể làm bất cứ
chuyện gì. Trông chúng có vẻ tuyệt vọng đến độ luật pháp không có nghĩa lý
gì với chúng. Nói cách khác, đầu óc chúng đã bị hủy hoại bởi những tiếng
nổ của đạn pháo. Nỗi sợ hãi của Olanna đến cùng với một cơn thịnh nộ bùng
lên dữ dội và làm tăng thêm phần can đảm của nàng, nàng tưởng như mình
có thể chống trả, bóp cổ, giết chết chúng được. Hộp thịt bò là của nàng. Của
nàng. Nàng lùi lại vài bước. Trong chớp mắt, quá nhanh đến mức nàng chưa
kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tên đội mũ bê rê màu xanh giật cái giỏ của
nàng, chộp lấy hộp thịt bò và bỏ chạy. Mấy tên kia chạy theo. Tên cuối cùng
há hốc mồm đứng nhìn nàng, trước khi cũng quay người bỏ chạy, nhưng
ngược hướng với bọn kia. Cái giỏ của nàng rơi lăn lóc trên mặt đất. Olanna
đứng chết trân và lặng lẽ khóc. Hộp thịt bò chưa bao giờ thuộc về nàng. Rồi
nàng nhặt cái giỏ lên, phủi bụi dính vào túi bột bắp và đi bộ về nhà.