Kể từ khi bà Muokelu, dạy hiểu học ở Akwakuma, nói cho nàng biết
quân đội đã bắt trẻ con leo lên xe vận tải của quân đội rồi chở đi đến chiều
tối mới đưa về, lòng bàn tay chúng phồng rộp và xây xát vì phải nghiền
khoai mì, nàng dặn chàng là không bao giờ được lơ đãng khi trông chừng Bé
By, cho dù nàng không nghĩ là quân đội có thể dùng sức lực của một đứa bé
ở tuổi của Bé By. Nàng lo lắng về chuyện máy bay bỏ bom thì đúng hơn.
Nàng thường mơ đi mơ lại một giấc mơ. Nàng chạy vào hầm trú ẩn và bỏ
quên Bé By, sau khi bom rơi, nàng vấp phải thi thể của một đứa bé không
thể nhận dạng vì đã bị cháy đen, vì thế nàng không biết đó có phải là Bé By
hay không. Giấc mơ ám ảnh nàng đến mức nàng bắt Bé By tập chạy về hầm
trú ẩn. Nàng buộc Ugwu phải tập bế Bé By chạy, và nàng dạy Bé By cách
trốn nếu không có đủ thì giờ để chạy ra hầm tránh bom – nằm sấp xuống, tay
vòng qua đầu.
Tuy thế, nàng vẫn lo lắng mình chưa chuẩn bị chu đáo và giấc mơ là
một điềm báo về những nguy hiểm xảy đến với Bé By mà sự sơ sảy của
nàng có thể gây ra. Gần cuối mùa mưa, Bé By bắt đầu ho hen kéo dài.
Olanna thấy nhẹ nhõm. Có cái gì đó đã xảy ra với Bé By. Nếu ông trời công
bằng, thì những bất hạnh của chiến tranh sẽ không đến với Bé By; Bé By bị
ốm, vậy thì nó sẽ không bị hại bởi bom đạn nữa. Bệnh ho là cái mà Olanna
có thể kiểm soát được, còn chuyện bỏ bom thì ngoài khả năng của nàng.
Nàng đưa Bé By đến Bệnh viện Albatross. Ugwu dỡ mấy tấm lá dừa
che trên mui xe của Odenigbo, nhưng cứ mỗi lần nàng vặn chìa khóa, cái xe
khọt khẹt rồi tắt ngấm. Cuối cùng, Ugwu phải đẩy cho đến khi nó chịu nổ
máy. Nàng lái thật chậm và phanh lại mỗi khi Bé By ho. Ở mỗi trạm kiểm
soát, chỗ có thân cây to nằm ngang đường, nàng nói với lính tự vệ là con của
nàng bị ốm rất nặng. Họ nói tội nghiệp và không xét xe hay túi xách của
nàng. Ánh sáng trong bệnh viện mù mờ, nồng nặc mùi khai ngấy của nước
tiểu và mùi thuốc kháng sinh penicillin. Nhiều phụ nữ ôm con trong lòng
ngồi chờ, hoặc đứng cặp đứa nhỏ bên hông, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng
khóc. Olanna vẫn còn nhớ bác sĩ Nwala hôm đám cưới. Nàng chẳng để ý