Ngày hôm sau Olanna không chạy qua bãi đất trống trên đường đến
trường. Đối với nàng, sự thận trọng không còn quá cần thiết và đáng tin cậy
nữa. Bước đi của nàng vững chắc và nàng thường nhìn lên bầu trời trong
veo tìm bóng dáng chiếc máy bay ném bom, bởi vì nàng sẽ dừng lại, sẽ ném
đá và ném cả những lời chửi rủa của nàng vào chúng. Có khoảng một phần
tư số học sinh của nàng đến lớp. Nàng dạy chúng về lá cờ của Biafra. Chúng
ngồi trên những tấm gỗ dài, ánh mặt trời yếu ớt rọi vào lớp học không có
mái lúc nàng mở lá cờ bằng vải của Odenigbo và nói cho chúng biết những
dấu hiệu này có nghĩa gì. Màu đỏ tượng trưng cho máu của những người anh
em đã bị thảm sát ở miền Bắc, màu đen dùng để để tang cho họ, màu xanh lá
cây là sự thịnh vượng của Biafra sẽ đạt được, và cuối cùng, nửa mặt trời
vàng tượng trưng cho một tương lai rực rỡ. Nàng dạy chúng giơ tay lên chào
như vị Lãnh Tụ và nàng dạy chúng vẽ lại hai bức hình của hai nhà lãnh đạo.
Vị Lãnh Tụ nhìn lực lưỡng, được vẽ bằng hai nét, trong khi hình dáng yếu
đuối của Gowon được phác họa bằng một nét.
Nkiruka, học trò thông minh nhất của nàng, tô lên những đường vẽ làm
thành hình mặt người và với vài nét đơn sơ của cây bút chì, cô bé làm cho
nét mặt Gowon đầy vẻ đe dọa còn vị Lãnh Tụ tươi tắn nở một nụ cười.
“Em muốn giết hết đám giặc, thưa cô.” Cô bé nói khi lên nộp cho nàng
bức vẽ của mình. Cô bé cười nụ cười của một đứa trẻ thông minh già dặn
biết mình đã làm đúng.
Olanna đăm đăm nhìn cô bé, không biết phải trả lời như thế nào.
“Nkiruka, về chỗ ngồi”, mãi một lúc sau nàng mới nói.
Điều đầu tiên nàng nói với Odenigbo là chữ giết nghe man rợ làm sao,
nhất là khi nó phát ra từ miệng một đứa trẻ và nàng cảm thấy thật tội lỗi. Hai
người đang ở trong phòng ngủ, tiếng radio vặn nhỏ và nàng có thể nghe
tiếng cười lanh lảnh của Bé By ở phòng bên.
“Cô bé không thật sự muốn giết ai cả, nkem. Em chỉ mới vừa dạy cô bé
lòng yêu nước thôi mà”, Odenigbo vừa cởi giày vừa nói.